Đọc sách mà ám ảnh, tất nhiên là sách hay.

VĂN CÔNG HÙNG
Phải 4 ngày mới đọc xong cuốn sách 362 trang. Là cứ nhín nhín chứ như đã nói, ngày xưa lướt phát xong cả cụm, một đêm là xong.

Và ám ảnh, hết sức ám ảnh. Từ cái chuồng bò bé tí nhưng gom chứa cả xã hội, đến sự thắc thỏm âu lo thảng thốt suốt cuốn sách, nhân vật thắc thỏm, người đọc thắc thỏm, còn tác giả có thắc thỏm thì... không biết.

Đọc xong, cứ lật lật cuốn sách để xem mặt thứ 2 của nó ở đâu. Những con người 2 mặt trong cuốn sách nó trùm lên toàn bộ đời sống xã hội nó khiến người đọc phải làm thế.

Những nhân vật không tên, hoặc cái tên rất chung: Đội trưởng, thủ trưởng, ruồi, rắn lục... ám ảnh con người khiến ngay người đọc cũng... thon thót.

Không thấy tác giả đề thể loại sách như thông thường, nên hiểu thế nào cũng được, nhưng hiểu thế nào cũng... chả đúng. Tiểu thuyết ư, tự truyện ư... vẫn có gì đấy bấp bênh.

Nhưng mà thấy mong manh thật. Cuộc sống mong manh, mạng người mong manh, chim bướm cũng mong manh. Có mỗi một thứ vững chãi, là kẻ giấu mặt kia. Đến khi ngồi trong mong manh khói hương thì kẻ ấy vẫn gây hoảng loạn cho người khác...

Nhưng vẫn phong cách hài, tếu, mà tếu nhất là lúc... đập ruồi tập thể he he. Đọc đến đấy nhà cháu cười ha ha, suýt... té đái theo nhân vật.

Mảng chiến nhau cũng rất NQL he he, cứ là phầm phập phầm phập, dẫu là giữa những phập phồng hốt hoảng hay ung dung tự tại...

Những vết thương, những di hại từ thời cải cách, có thể là trước đấy nữa... đến bao giờ mới hết?

Đọc sách mà ám ảnh, tất nhiên là sách hay. Và không chỉ hay, nó... rất hay...


0 nhận xét:

Đăng nhận xét