Mặc Lâm/ RFA
Trang blog “Quê Choa” đang có số lượt truy cập hàng ngày rất
cao và giới trẻ chuyền nhau những bài viết ngắn dí dỏm, đậm tính thời sự cùng
những nhận xét, comment của các blogger khác khiến “Quê Choa” thật sự là một
trong vài trang blog nổi trội nhất hiện nay.
Bút danh Nguyễn Quang Lập, cũng là tên thật của nhà văn. Ông
cũng có các bút danh khác như Hồng Đức, Quang Quang. Nguyễn Quang Lập sinh năm
1956 tại Quảng Trạch – Quảng Bình.
Nguyễn Quang Lập là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội
Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
Năm 2008 ông ra mắt tác phẩm “Ký Ức Vụn’’ được sáng tác dưới
thể loại tạp văn. Đây là tác phẩm ông cho là quan trọng nhất mở ra một hướng
sáng tác mới mà theo ông rất phù hợp với yêu cầu của người đọc hiện nay. Ngoài
những tác phẩm đã xuất bản như Tiếng gọi nơi mặt trời lặn (tập truyện ngắn,
1989), Mười tám truyện ngắn Nguyễn Quang Lập (1997), Những mảnh đời đen trắng
(tiểu thuyết, 1989), Kỷ niệm thời trai trẻ (1988), Người thổi kèn Trom-pet, Một
giờ trước lúc rạng sáng (tập truyện ngắn, 1986), ông cũng từng nổi tiếng với những
kịch bản phim như Đời cát, Thung lũng hoang vắng…
Trong những tác phẩm mà ông ưng ý nhất phải kể đến tạp văn
“Ký Ức Vụn” viết về những người thân, bạn bè của ông. Tác phẩm này hấp dẫn người
đọc bởi lối viết hài hước kiểu khẩu ngữ, cách kể chuyện có duyên và khả năng khắc
họa chân dung chân thực, sống động. Ông áp dụng lối viết blog vào tác phẩm này
và đã rất thành công khi rất nhiều bạn trẻ ủng hộ tác phẩm ngoài mong đợi.
Sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc mạn đàm với nhà văn
Nguyễn Quang Lập về các sáng tác cũng như nhận xét của ông về tình hình văn học
hiện nay.
Làm thơ, viết văn
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi làm thơ từ năm 20 tuổi cho đến
năm 30 tuổi thì bắt đầu viết văn xuôi, sau đó viết kịch, viết phim rất nhiều.
Năm vừa rồi tôi có ra cuốn sách mới nhất là cuốn Ký Ức Vụn, tập họp những bài
viết trên blog của tôi rất được công chúng ưa thích và cũng thay đổi một giọng
viết. Trước đây mình viết giọng văn khác, bây giờ mình chuyển sang một giọng gọi
là khẩu văn, viết văn như là nói vậy chứ không cố tình làm văn nữa. Bây giờ tôi
thấy điện ảnh, sân khấu hay văn học mà cố tình đều không được công chúng chấp
nhận mặc dù sự cố tình đó là hay nhưng họ không thích bằng sự chân thật.
Mặc Lâm: Thưa nhà văn, ông có thể cho biết Ký Ức Vụn khi ra
mắt được sự đón nhận của độc giả ra sao?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Rất nhiều người mua sách. Hiện nay
có thể gọi đây là một hiện tượng sách bán chạy mặc dù theo văn học thì bán chạy
ở Việt nam cũng chẳng ăn thua gì cả, nhưng khá bán chạy trong giai đoạn này.
Văn khẩu ngữ
Mặc Lâm: Xin được hỏi ông rằng có phải những comment, những
câu viết đa dạng của các bloger khác đã gợi ý cho ông một thể loại văn vần khác
được nhiều người gọi là văn khẩu ngữ. Và có phải chính điều này đã hướng cho
ông một style riêng hay không?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Những comment mà lớp trẻ ưa thích
đã kích thích tôi viết khỏe hơn nhanh hơn, chứ còn bản thân style tôi tạo ra
thì tôi đã nghĩ ra trước đó rồi. Tôi suy nghĩ khoảng 10 năm tôi bế tắc với sáng
tác văn học. Trong vòng 10 năm liền tôi không viết được gì vì tôi chán lối viết
cũ nhưng không biết viết gì mới cả. Cho đến một ngày tôi ngộ ra một điều là làm
văn nói, làm văn bạch thoại, chứ còn cứ viết văn chỉnh chu như kiểu cũ thì cũng
hay đấy nhưng mà mình không còn thích nữa. Nhiều bạn bè vẫn khuyên tôi nên viết
và họ nói truyện ngắn của tôi hay. Tôi nghĩ rằng mình vẫn viết được đấy nhưng
mà vẫn theo giọng điệu văn cũ thì tự nhiên tôi thấy không có nhu cầu viết nữa.
Mình nghĩ ra điệu văn này để viết thôi chứ tất cả những comment của bạn đọc chỉ
kích thích mình sáng tác được nhiều hơn chứ nó không làm thay đổi, ảnh hưởng đến
style của mình.
Và thông tin mới nhất cho biết số lượng blog của Việt nam
tăng lên 100 lần, vì người ta thấy có nhu cầu đọc thông tin thật sự trên blog
nhiều hơn trên báo chí.
Mặc Lâm: Và từ những kết quả này ông có cho rằng nó cần phải
phát triển thêm nữa qua các tác phẩm sắp tới hay không?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Vâng đúng, nó làm cho tôi phấn khởi
và tin tưởng về định hướng trong style văn học của mình. Nó đang đúng thì mình
cứ tiếp tục viết theo lối này. Thậm chí tôi còn đang định sửa lại cuốn sách tôi
đang viết dở theo giọng văn khác thành khẩu văn để phù hợp với khuynh hướng văn
học của tôi bây giờ.
Mặc Lâm: Ông có mong đợi người trẻ hôm nay, đặc biệt là những
người thích viết blog sẽ theo ông hình thành một khuynh hướng mới trong cách thể
hiện tác phẩm của họ hay không?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi rất mong với giọng văn này sẽ
được nhiều người hưởng ứng, và trên thực tế đã có một vài người hưởng ứng rồi.
Sự hưởng ứng không thành công lắm nhưng mình tin tưởng về tương lai thì dòng
văn bạch thoại sẽ ảnh hưởng khá rộng trong lớp trẻ.
Blog đe dọa báo chí
Mặc Lâm: Theo chúng tôi được biết thì ông là nhà văn tham dự
vào phong trào viết blog rất sớm và từ trang blog Quê Choa ông đã kết nối được
rất nhiều người trong cũng như ngoài nước. Tuy nhiên thành phần trí thức xem ra
vẫn chưa khai thác được chức năng của blog như người trẻ, ông nhận xét thế nào
về điều này?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Cách đây khoảng 10 năm thì giới
trí thức hầu như xa lạ với blog nhưng vài năm gần đây họ đã biết hiệu quả của
blog, là nơi mình có thể nói những điều thật nhất cho nên rất nhiều trí thức đã
có blog và họ tham gia khá nhiều trong diễn đàn xã hội nói chung. Tôi nhận thấy
rằng những điều họ nói rất là đúng với tâm trạng xã hội, không có gì khác cả. Đấy
là điều đáng mừng, rất phấn khởi.
Mặc Lâm: Thưa nhà văn, ông có cho rằng những trang blog có
thể đe dọa sinh hoạt của các nhà xuất bản hay không, vì nếu cần đọc một tác phẩm
văn học, cư dân mạng có thể đọc dễ dàng trên máy tính hơn là một cuốn sách có vẻ
bất tiện đối với nhịp đập nhanh chóng của thời đại này?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi nghĩ là hiện nay blog đang đe
dọa báo chí chứ không phải văn học bởi vì ngày nay người ta đọc trang web còn
nhiều hơn báo chí. Và thông tin mới nhất cho biết số lượng blog của Việt nam
tăng lên 100 lần, vì người ta thấy có nhu cầu đọc thông tin thật sự trên blog
nhiều hơn trên báo chí. Còn văn chương thì không vì các blog văn chương hiện
nay vẫn chưa có nhiều anh ạ. Đa số các blog là họ làm thơ, ai cũng làm thơ cả,
còn những nhà văn thật sự dùng blog để làm văn như tôi hay một vài người khác
thì hiếm. Dùng blog để làm văn thì ở VN chưa có nên không đe dọa được văn
chương. Báo chí thì chắc chắn bị đe dọa vì khó có thể cạnh tranh được với thông
tin trên blog hay web.
Mặc Lâm: Mới đây trên trang blog của ông có post lên bài viết
nói về những việc xảy ra cho nhà văn Phùng Quán về bài thơ “Chống tham ô lãng
phí” và bài “Lời mẹ dặn”. Hai bài thơ này cũng bị đánh dữ dội và việc này khiến
người ta liên tưởng đến bài viết mới đây của nhà báo Tống Văn Công qua bài: “Đổi
mới đảng để tránh sụp đổ” ông có thể kể lại đôi điều về câu chuyện này hay
không?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Hồi bé tôi đã biết bài này rồi bởi
vì ông bố tôi rất yêu văn chương nên ông nhắc nhiều đến bài này. Câu chuyện giữa
tôi với Phùng Quán suốt ngày chỉ nói chuyện Nhân Văn thôi. Ông kể nhiều chuyện
lắm, trong đó có chuyện về bài thơ “Lời mẹ dặn” này. Tôi nghe thì chỉ biết thế
thôi chứ không có ý nghĩ gì cả, nhưng đây đến thăm nhà Phùng Quán thì tự nhiên
mình thấy có lỗi vì đã rất lâu rồi không liên lạc với chị ấy (vợ Phùng Quán).
Tôi gọi điện cho chị hỏi chị còn lưu lại bài thơ của Trúc Chi mắng Phùng Quán
không, chị bảo là vẫn còn lưu. Tôi bảo để hôm nào tôi lên chép lại vì nó hay
quá. Đại khái thế thôi.
Nếu làm như thế thì tất cả những kẻ sĩ ở nước Nam này mà muốn
có tiếng nói trung thực với Đảng sẽ sợ không dám nói gì cả.
Mặc Lâm: Và người kết án bài thơ này nặng nề nhất là Trúc
Chi, sau này Phùng Quán có phát hiện tên thật là ai thưa ông?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Khi đó Phùng Quán kể rất rành mạch
và chính xác đó là Hoàng văn Hoan. Khi đó mà nói sai thì cũng chết, không được
bịa đặt. Trong một tập thơ của Hoàng Văn Hoan có bài thơ của Phùng Quán. Đó là
chuyện rất rõ ràng, không chỉ riêng tôi mà cả bloger Ngô Minh cũng biết chuyện
này và tôi nhớ mãi. Tôi tiếc rằng khi anh ấy mất tôi lại không hỏi lại cho
chính xác là bài thơ đó đăng ở báo Nhân Dân hay ở đâu, còn tất cả các chi tiết
khác đều chính xác.
Mặc Lâm: Phùng Quán đã chịu nhiều đau khổ khi sáng tác bài
thơ kêu gọi chống tham ô và bị các quan văn nghệ trù dập cho là phản động. Tuy
nhiên, so với trường hợp của Tống Văn Công hiện nay ông thấy có khác biệt với
trường hợp của Phùng Quán hồi xưa không?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Cá nhân tôi nhận xét Phùng Quán
ngoài là một nhà thơ ông là người có tính công dân rất mạnh. Và tất cả những
bài thơ anh hay nói mạnh mẽ ví dụ như “Chống tham ô lãng phí” hay “Lời mẹ dặn”,
chỉ vì tính công dân mạnh và anh ấy muốn góp ý cho Đảng, cho xã hội những tiếng
nói trung thực nhất của một nghệ sĩ. Thế nhưng có người đã cố tình hiểu nhầm ý
tốt đẹp của Phùng Quán.
Riêng điều này tôi có nghĩ đến Tống Văn Công, một
đảng viên, một tổng biên tập làm cách mạng bao nhiêu năm chứ có xa lạ gì, rất
có tâm huyết mà cũng bị người khác cố tình hiểu sai hiểu chệch nó đi và quy kết
ông ta quá nặng nề (là mưu đồ, thù nghịch…). Nếu làm như thế thì tất cả những kẻ
sĩ ở nước Nam này mà muốn có tiếng nói trung thực với Đảng sẽ sợ không dám nói
gì cả. Bản thân tôi cũng sợ không dám nói nữa, thật sự là thế. Khi trung thực
góp ý thì có ý sai ý đúng. Ý đúng thì xem xét, ý sai thì không nghe và
0 nhận xét:
Đăng nhận xét