Ở đâu không biết chứ ở xứ ta xưa
nay đồng tiền là thứ dễ nhận nhưng khó nói, là vấn đề đầu tiên trong mọi cuộc
thương thảo nhưng lại được nhắc đến sau cùng, có khi còn không nhắc đến nữa, trăm
sự là do hai cái bệnh cực xấu của dân mình, ấy là sĩ và láu.
Hễ thuê ai việc gì đó, ít ai động đến
cái chữ thuê, chỉ dám nói đến nhờ. Đã nói nhờ vô lẽ lại xướng tiền công, khéo
không người ta tự ái chết. Người ta đã bảo nhờ rồi mà mình lại hỏi tôi làm việc
này được bao nhiêu thì vô duyên quá. Thành ra cứ loanh quanh, ú ú ớ ớ ậm ậm ừ ừ
, chữ tiền mắc ngang họng khạc mãi không ra.
Chẳng nói đâu xa, ngay trong nghề
viết lách cũng vậy. Chẳng ai nói cho ông tác giả biết ông viết bài này được bao
nhiêu, toàn thấy nhắc nhanh nhé, hay vào nhé, đừng gửi nơi khác nhé. Toàn nhé ràng
buộc chẳng thấy cái nhé nào động đến tiền nong.
Ông tác giả cũng chỉ biết ok ok, hầu như không có ai hỏi ông toà báo, nói
bài này ông trả tôi bao nhiêu, câu hỏi rất chính đáng nhưng hễ mở mồm là thấy
khó nói, y như có ai bóp cổ chặn hầu. Nói ra sợ người ta cho mình tinh tướng,
chưa viết đã đòi tiền, ngại lắm. Thôi thì tắc lưỡi cho qua, may nhờ rủi chịu, mình
cứ cố hết sức, gái có công chồng không phụ, nhỡ người ta phụ mình thì thôi chứ
biết làm thế nào.
Viết lách đã trên ba mươi năm, nhiều
lần mình nhận được những món tiền công lớn quá bất ngờ, cầm tiền vừa mừng vừa cảm
động, không ngờ người ta trọng mình đến thế. Nhưng cũng không ít lần bị mấy ông
chủ chơi cho mấy vố đau hơn hoạn.
Năm 1992 có đoàn kịch dựng của mình
một lúc hai vở kịch, hồi này nhuận bút chừng ba triệu đồng một vở, tưởng sắp có
6 triệu bạc, cả nhà tiêu xài thoải mái nửa năm mới hết, sướng rêm. Khi đang dựng
thì đoàn điện thoại rối rít bảo viết thêm cái này sửa thêm cái kia, hỏi hợp đồng
sao chưa thấy gửi vào thì nói rồi rồi, yên tâm đi.
Đến khi dựng xong thì thấy im re, gọi
điện tắt máy, viết thư không trả lời, viết thư gửi cả giám đốc sở cũng im lặng đáng
sợ. Mình tức, bèn kiện lên Cục bản quyền, Cục bản quyền hăng hái lắm, lập tức vào
cuộc ngay. Nhưng rồi người ta giải quyết bằng cách trả nhuận bút theo luật nhuận
bút từ năm 1958, tóm lại hai vở được năm trăm ngàn, hu hu.
Thế hãy còn may. Cũng năm 1992 nghe
tin một đoàn dựng vở của mình, lập tức đến tận nơi. Gặp mình, lãnh đạo đoàn mừng
lắm, đãi một trận tơi bời, tôm hùm con nào con nấy bằng bắp tay cứ gọi tơi tới.
Mình khấp khởi mừng thầm, đoàn này giàu chắc nhuận bút người ta trả cho mình sẽ
lớn. Ai dè người ta trao cho mình một phông bì hai chục ngàn đồng, nói anh thông
cảm đoàn hãy còn khó khăn.
Mình cầm hai chục ngàn mà nghẹn đắng,
thương mình thì ít thương Lưu Quang Vũ thì nhiều. Mới hiểu vì sao anh viết đến
50 vở, 150 đoàn kịch dựng mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Nghe nói khi anh Vũ chết, bạn
bè lập một ban đòi nợ cho anh, đòi cả năm chỉ được vài triệu, rồi cái ban ấy cũng
tan, người chết hết chuyện. Đòi sao được mà đòi, thời đó sân khấu toàn thoả thuận
mồm với tác giả, có hợp đồng hợp đeo gì đâu.
Ấy là chuyện đời sơ, thời của xin
cho, giới viết lách giống nông dân làm ruộng thật thà ngu ngơ, được người ta dùng cho đã mừng,
để cho mấy ông lý trưởng chánh tổng chúng nó vặt hết, đã thế mình phải mang ơn
chúng nó nữa. Bây giờ khác rồi, bên A bên B đều giở trò láu ra, ra sức thổi phồng
cái tâm làm bao bì cho mọi mối quan hệ .
Làm dự án văn hoá nào cũng đặt những
món tiền cực lớn cho thù lao văn nghệ sĩ trong các dự trù kinh phí, ai hỏi sao
lớn thế thì bảo tài năng là của hiếm, ông nọ bà kia là nguyên khí quốc gia, họ
là vô giá vô giá. Đến khi chi tiền chỉ được một nhúm, nói bác thông cảm, chúng
em thuyết trình mãi mới được chừng này, bọn tài chính chúng nó có biết gì các bác
đâu, chúng nó cứ cào bằng, tiên sư bố chủ nghĩa bình quân, tức thế không biết.
Chừng đó cũng chưa xong, người ta còn
chìa ra cái chứng từ bảo tiền của bác chừng này nhưng bác kí cho em chừng này,
em còn phải chi bao nhiêu khoản không thể làm chứng từ được. Cứ chịu khó vặt khẽ
từng khoản một nho nhỏ như thế nhưng gộp lại là cả một đống to đùng, nhà nước
ra sưc chi tiền, mấy ông ra sức bòn rút, kinh phí bỏ ra làm có khi không đầy một
nửa.
Nhưng vỏ quít dày đã có móng tay nhọn,
mấy ông bà nghệ sĩ ngày nay chẳng phải tay vừa. Có sô nào ai gọi là ok liền, nếu
có nói tiền nong bao nhiêu thì nói thôi thôi, anh em mình làm một sô kỉ niệm, bác
nói chuyện tiền nong làm gì sớm, mất tình mất nghĩa. Đến khi người ta trưng biển
kéo tên mình lên rồi mới thủng thẳng ra giá.
Có người còn chờ đến giờ diễn, người
ta gọi điện bảo sao chưa đến, khi đó mới nhăn nhó nói ông ơi tôi kẹt cái này
kẹt cái kia, dồn người ta vào thế bí buộc phải nâng giá lên trên trời, được khẳm
tiền rồi tất nhiên là hết kẹt.
Trong điện ảnh cái việc quay nửa chừng
rồi mới làm reo hầu như phim nào cũng có. Mời nhập vai thì hồ hởi phấn khởi lắm,
nói tôi bận quá nhưng vai này tôi thích, với lại ai gọi chứ ông gọi thì tôi không
thể chối từ. Đến nửa phim khi đó mới giở trò, hết vợ ốm đến bồ ghen, lại mẹ đau
con ốm. Chỉ cần cát sê nâng lên gấp đôi lập tức mọi chuyện êm như nhíp.
Xong rồi đua nhau lên ti vi tranh
nhau nói về cái tâm, kẻ nói về tình yêu nghệ thuật, người nói về trách nhiệm
nghệ sĩ, trách nhiệm công dân… cứ bem bép như thế mà không biết ngượng.
Tiền bạc là thứ xấu xa, cho nên để
có nó người ta phải nhân danh những gì cao cả, những gì tốt đẹp. Một ông trưởng
đoàn hễ nhắc đến tình trạng sân khấu bao giờ ông cũng khóc, đau lắm các đồng
chí ơi. Thế nhưng bất kì vở nào ông cũng đạo diễn, kiêm luôn tác giả, kiêm luôn
âm nhạc, kiêm luôn họa sĩ thiết kế, kiêm luôn phục trang. Đến khi ra vở chỉ mỗi
mình ông xem, ông khen hay chứ chẳng có ma nào xem. Ông lại khóc, lại nói đau
lắm các đồng chí ơi.
Cũng đau lắm các đồng chí ơi nhưng
ông đạo diễn khác còn cao thủ hơn, ông nói được nửa câu thì nghẹn lại, cố ghìm
không trào nước mắt, ông nói các đồng chí có biết không, chỉ cần một phần triệu
số tiền bọn tham nhũng ăn cắp của nhà nước, chúng ta có thể dựng được nghìn vở
kịch có chất lượng.
Ông nói đến tiếng chất thì nghẹn
lại uất hận, mãi sau mới trút được tiếng
lượng. Mọi người nghe ông nói cứ lo ông uất quá, tăng xông mà chết. Ai biết
nhiều lần dựng vở ông mang theo cả đống áo quần cũ của vợ con bán cho đoàn với
giá gấp đôi, gấp ba giá mua cái mới, bởi vì ông là giám đốc sở, người cấp tiền
dựng vở cho đoàn.
Ôi chao sự đời lắm nẻo, đồng tiền
thì lạnh giá cái lưỡi thì không xương, nói dzậy mà không phải dzậy, ai cũng biết
vậy cả rồi. Cho nên hễ cứ động đến tiền là nghĩ ngay cái sự bạc ở đời, buồn lắm.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét