Hút điếu cuối cùng



Mình nghiện thuốc lá từ năm hai mươi tuổi, ra Hà Nội mới nghiện thuốc lá. Học đại học ở chung phòng với mấy anh bộ đội, toàn sâu nghiện cấp tám. Mình làm “trợ lý sai vặt” cho mấy anh, chuyên mua thuốc pha trà cho đám sâu nghiện rồi thành sâu nghiện từ lúc nào không biết.


Đúng là nghiện cái gì khổ cái đó. Đầu tiên là cái khổ lén lút không cho người lớn biết. Về nhà không dám để thuốc lá trong người, giấu gói thuốc sau hồi, khi nào thèm lắm mới nhảy ra lén lấy điếu thuốc, chui vào hố xí ngồi hút, vừa hút vừa ngửi phân cũng ráng chịu. Thứ hai là nỗi khổ thiếu tiền, thời bao cấp vì nghiện thuốc lá mình kẹt tiền quanh năm, có cái gì đều bán sạch để mua thuốc lá. Đến nỗi bữa cơm có nửa cái bánh mì cũng nhịn, chung nhau một mâm bốn đứa hai cái bánh mì đem ra quán đổi thuốc lá cuộn. Nói thật từ năm hai mươi tuổi cho đến khi lấy vợ, mình chỉ có một mơ ước, mơ ước thật sự, là làm sao có tiền để không phải cắm quán mỗi lần mua thuốc lá.

 Sau cùng là khổ vì nô lệ thuốc lá. Đi máy bay, vào rạp hát, ngồi phòng lạnh là cực hình đối với mình. Nhưng cái khổ ấy không bằng ra nước ngoài, người ta nhìn mấy thằng hút thuốc lá tụi mình như nhìn lũ mất dạy. Cứ nhìn cái phòng hút thuốc ở sân bay thì biết, hệt  cái hố xí cái chuồng heo, đủ biết người ta coi đám nghiện hút là thế nào. Không nói ốm đau bệnh tật vì thuốc lá, nội mỗi cái nhục của một con nghiện  mỗi khi ra ngước ngoài cũng thấy không thể không bỏ thuốc lá, không bỏ là ngu,  ngu nhất trong mọi cái ngu.

Hi hi nói thì dễ lắm nhưng bỏ được quả thật gian nan. Mình đã có gần trăm lần “ hút điếu cuối cùng”. Trịnh trọng hút “điếu thuốc cuối cùng”, ném vỡ tan cái gạt tàn, cho vào thùng rác mấy cái bật lửa, hung hăng thề bồi rất ghê, tóm lại hôm sau phải moi trong thùng rác tìm bật lửa và đi sắm thêm mấy cái gạt tàn. Mình có chừng năm chục lần uống cốc cà phê “hút điếu cuối cùng”, gần hai chục bận làm bữa nhậu, công bố bạn bè “ hút điếu cuối cùng”. Lần gần đây nhất khi mới vào Sài Gòn, ở một mình nhà trọ, mình đã “hút điếu cuối cùng”  rồi trịnh trọng viết lên tường: Nguyễn Quang Lập bỏ thuốc lá từ đây, nếu tái nghiện hắn là con chó! Được ba ngày chịu không thấu đành chấp nhận mình làm con chó, vội vàng hạ khẩu hiệu, hi hi.

Mình nhớ năm 1978 ở Huế, thời mà anh Sơn ( Trịnh Công Sơn) còn ở số 4 Nguyễn Trường Tộ, thuốc lá là bi kịch lớn của Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Khoa Điềm. Cái thời một điếu thuốc More có thể mua được 3 cân gạo quốc doanh, một gói thuốc ba số 5 có thể tứớc mất bữa cơm rau của cả nhà,  người ta không sợ ốm đau vì thuốc lá mà sợ đói nghèo. Với trí thức như Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Khoa Điềm , họ còn sợ hèn đi vì thuốc lá.

Một hôm tại nhà anh Sơn ba anh quyết định bỏ thuốc lá. Họ bày một bữa nhậu thật xôm, mua gói thuốc thật sang, nhậu và hút. Đến điếu thuốc cuối cùng ba anh cùng hút chung rồi cụng ly, nói, đứa mô hút lại đứa đó là con chó nha nha! Anh Sơn còn hăng hái viết lên tường: Kể từ đêm ni, Tường, Sơn, Điềm bỏ thuốc lá. Đứa mô hút lại đứa đó là con chó. Họ bắt tay rất chặt, văng tục thề bồi rất hăng.

Sáng sau anh Tường đạp xe đến Hội văn nghệ,  nhác thấy Trịnh Công Sơn đang ngồi hút thuốc lá trong quán cà phê. Anh Tường tạt vào đập vai anh Sơn, nói ê, bắt được quả tang mi hút lại nha. Anh Sơn cười ngượng, nói, chuyện ni có liên quan đến hiện sinh, nghệ sĩ sống tạm, nếu không có rượu, gái và thuốc thì sống với ai, sống mần rang, sống mần chi? Anh Tường cười phì, nói, thôi đi mi… muốn làm con chó thì nói cha cho rồi.

 Đoạn anh cầm gói thuốc của anh Sơn rút điếu thuốc châm lửa hút. Anh Sơn chỉ mặt anh Tường nói, a… ông cũng muốn làm con chó! Anh Tường gật gù nghiêm trọng, nói, tau nghĩ chán ra rồi, thân mình có khác chi con chó mô, hút cũng con chó, không hút cũng con chó, rứa thì bỏ hút mần chi? Vừa lúc anh Điềm cũng đạp xe đến, anh không nói gì, lẳng lặng sà vào bàn cà phê, lẳng lặng rút thuốc hút. Anh Tường trợn mắt lên, nói, oa chà… cha ni cũng đòi làm con chó à bay. Anh Điềm tủm tỉm cười, nói, các ông làm chó cả, mình tôi làm người răng được, khó coi lắm. Hi hi.

Đến năm 1988 anh Tường mới bỏ được thuốc lá. Cả đời mơ ước được đi Pháp một lần nhờ bạn bè anh được toại nguyện, để được tự do ở xứ tây, anh quyết định bỏ thuốc lá. Thuốc lá thì bỏ được nhưng đi Pháp thì không, anh bị ách lại ở sân bay. Anh Điềm cũng phải năm, bảy lần “hút điếu cuối cùng”, cho đến khi anh làm bộ trưởng mới bỏ được. Anh Sơn thì sau vụ “ làm con chó” tuyệt  không thèm “hút điếu cuối cùng” một lần nào nữa, anh hút thuốc đến hơi thở cuối cùng. Thuốc lá cũng thể hiện tính cách người hút, cũng thân phận lắm, hi hi

Mãi đến cuối năm 2012, sau 35 năm nghiện ngập mình mới bỏ được thuốc lá. Mình bỏ được cũng nhờ Nguyễn Trọng Tín, thằng này cũng một ngày bốn gói như mình, cũng hút thuốc từ năm 15 tui như mình, chỉ khác là nó chưa lần nào thề “hút điếu cuối cùng” . Nó bỏ thuốc cái rụp, chấp nhận hai tháng như thằng mất hồn, không ăn ngon ngủ yên, không viết lách gì được. Thế mà thành.

Mình, Nguyễn Nhật Ánh, Võ Đắc Danh, Đỗ Trung Quân nghe Nguyễn Trọng Tín bỏ được thuốc lá  bèn  kéo nó về quán Đo Đo nhậu chơi, hỏi nó vì sao bỏ được. Thằng Tín nói cười vui vẻ, nói, tui mà bỏ được thuốc lá thì cả thế giới ai cũng bỏ được hết. Tụi mình ồ lên,  đúng rồi… đúng rồi! Thằng Tín khịt khịt mũi nói, bỏ thuốc cũng giống bỏ vợ vậy, bỏ là bỏ… tuyệt không được dính dáng tới nó, không tơ tưởng gì đến nó hết. Chớ mồm  nói bỏ mà bụng nghĩ làm thêm phát rồi sáng mai bỏ thì đến mồng thất cũng không bỏ được. Tụi mình lại ồ lên, đúng rồi… đúng rồi.

Cả bọn hè nhau bỏ thuốc lá, có kẹo Ohno hỗ trợ nhất định thành, nhiều người dùng kẹo này đã bỏ thuốc thành công. Thằng Tín nói kẹo hay không kẹo không quan trọng, quan trọng là ý chí của mình thôi. Tụi mình lại ồ lên, đúng rồi…đúng rồi! Cả bọn nâng ly trăm phần trăm, thề hút điếu cuối cùng.

Mấy tháng sáu ngoảnh đi ngoảnh lại hóa ra chỉ có mỗi mình là bỏ thật. Ông Quân nghe nói chỉ bỏ trước mặt bốn thằng thề bỏ thuốc lá, sau lưng tụi mình ổng còn hút  gấp mấy lần trước khi chưa hút. Ông Danh gọi điện cho mình rên rỉ, em bỏ được thuốc nhưng lại nghiện kẹo Ohno, biết vậy thôi đừng bỏ thuốc, nhai kẹo đau mồm được cái chi đâu. Ông Ánh vẫn thề đang bỏ thuốc, mỗi tội ai hút thuốc thì ông đòi châm lửa hộ, làm vài hơi đỡ thèm. Mình mắng Ánh, đã bảo bỏ thuốc như bỏ vợ, tuyệt không được dính dáng tới nó. Ánh cười hì hì, nói, thì vậy tui có bỏ vợ được đâu. Hi hi.

Viết đến đây thấy ở Facebook ông Tiến trọc ( Phạm Ngọc Tiến) tuyên bố hút điếu cuối cùng để bỏ thuốc lá. Ông chụp cái ảnh điếu thuốc cuối cùng của ông, viết cái status rất chi là nghiêm trọng: Điếu thuốc cuối cùng đã được bày ra. Mình pha một ấm trà ngon trong bộ ấm Tử xa để tiễn biệt bạn. Với mình khoảnh khắc này là thời điểm quyết định. Lát nữa mình đi lấy cao răng đánh dấu một thời kỳ mới không hút thuốc. Chào bạn nhé. Và những ai không tin mình hãy kiểm chứng. Một khi ta đã trân trọng kể cả những thói quen dù là xấu của chính ta thì không có gì không thể làm được. Và nữa cuộc đời hữu hạn có những sự cuối cùng sẽ là hạnh phúc nếu ta chủ động kết thúc được chính sự cuối cùng ấy. Như là điếu thuốc này. Tất nhiên có những sự cuối cùng con người không thể định đoạt. Mình không mong bạn nào làm theo mình đâu. Hãy tận hưởng và điều tiết cuộc sống của mình theo cách của chính mình. Từ ngày mai bạn sẽ thấy một Phạm Ngọc Tiến không hút thuốc và...răng trắng. Thích hay không tùy bạn.”

Tiến trọc ơi, bỏ thì bỏ gì mà nghiêm trọng thế.  Tụi này không tin đâu, thách ông bỏ được đấy, hi hi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét