ĐỌC "KIẾN, CHUỘT VÀ RUỒI", TIẾC KHÔNG ĐƯỢC XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM.


- Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang-


Đã đọc xong Kiến, Chuột và Ruồi của anh Nguyễn Quang Lập. Cũng lâu rồi ko đọc quyển tiểu thuyết VN nào ấn tượng như vậy, tiếc là nó ko dc xuất bản ở VN. Ko thì nó cũng gây ra dc một hiện tượng văn chương trong xã hội, mọi người sẽ bàn luận thật sự chứ ko chìm nghỉm đi như đa số truyện xuất bản ngày hôm nay...


Truyện viết về từ thời cải cách ruộng đất, quá xa rồi nhưng đọc vẫn sống động, gây ám ảnh và sợ hãi cho một thời ông cha ta phải sống qua.


Chương xuất sắc nhất đó là chương nhân vật chính bị bắt oan, chuẩn bị chém đầu và ông chỉ thoát chết trong giây phút nghiện thuốc lào của đội trưởng xuất hiện, cảnh đó sống động như phim, quần chúng hoành tráng và nóng rực vì lửa, vì không khí điên cuồng “ cách mạng” , va số phận con người , khát khao thoát chết trong từng giây ...


Mấy nhân vật ác độc trong Kiến, Chuột...làm mình liên tưởng tới nhân vật thích lột da người trong Chim vặn dây cót của Murakami, ko mang lại nhiều cảm xúc bằng nhưng nỗi sợ hãi về sự ác của con người thì cũng đều kinh khủng cả, bên ta cái ác còn được che dấu dưới cái vỏ cán bộ đạo đức , điển hình sinh ra dưới chế độ cộng sản ... nên sự trơ trẽn, bỉ ổi còn tởm hơn...


Văn học viết về cải cách ko nhiều, bị cấm mà, mình chỉ đọc Chuyện làng Cuội của Lê Lựu , cũng ấn tượng lắm nhưng lâu quá rồi ko còn nhớ nhiều.


Nhân vật Thủ trưởng trong chuyện của anh Lập rất hay, nhiều lúc bật cười vì gọng văn giễu nhại bi hài của anh, có 2 con người đối lập trong Thủ trưởng nên lúc là “thủ trưởng này” lúc là “ thủ trưởng kia”... có lẽ chưa tác phẩm nào có sự cười cợt , chế giễu các “đồng chí” bằng ngôn ngữ “ khẩu văn” độc đáo, sắc sảo , trần trụi , cả thô tục nữa như Kiến, Chuột và Ruồi...


Truyện viết hấp dẫn một phần vì phong cách” khẩu văn” này, nó ngắn gọn, thực chất và chửi tục như ngoài đời... một điều hay và cũng là điều dở là người kể chuyện là con trai của nhân vật chính từ lúc trong bụng mẹ đến khi ra đời, được kể qua con mắt thằng bé nên rất nhiều sự ngộ nghĩnh, khó hiểu trong thế giới người lơn, nhưng cũng vì góc độ này mà ta chỉ thấy cuộc sống bên ngoài của nhân vật chính, ngừoi đọc vẫn thèm khát nhìn rõ tâm can, hiểu dc hết những suy nghĩ, trăn trở của người có lương tri phải sống cùng với cái ác, sự đểu giả, dối trá của một thời..,


Đọc xong thấy buồn là...xã hội mình bây giờ vẫn thế thôi, các chuyện bi hài , trắng trợn vẫn đầy ra, ko lẽ phát triển từ thời cải cách?


Lời cuối : em cám ơn anh Lập vì quyển sách rất có giá trị, được làm phim thì sẽ tạo ra những nhân vật ko thể quên... chắc thế hệ mai sau mới được làm phim!


Rút từ fb Phạm Nhuệ Giang




0 nhận xét:

Đăng nhận xét