“BẠN VĂN” của Bọ Lập và người Ba Đồn ở Nha Trang

Trần Song Hào
Chân dài nước Úc và BẠN VĂN của Bọ Lập 
Bài này mình viết cách đây hơn 3 năm (8/2011). Thời điểm này KÝ ỨC VỤN của Nhà văn Nguyễn Quang Lập (gọi Bọ Lập cho gọn) đã tái bản lần 2, 3 chi đó. BẠN VĂN là quyển sách thứ 2 của Bọ Lập in lại những entries từ Quê Choa blog (Yahoo!360). BẠN VĂN viết về những văn nghệ sỹ và chuyện Làng Văn mà Bọ Lập là "người trong cuộc" .

Khác với Ký Ức Vụn, mình không đặt mua BẠN VĂN qua đường bưu điện mà chờ sách ra ở Nhà sách Phương Nam. Mình mua mấy cuốn để tăng cho bạn bè. Trong đó, có 1 cuốn cho cô giáo Lê Nam Linh (Nụ Cười) ở Trường THPT Lê Lợi (Đông Hà), nhờ cháu Trần Thành Nho chuyển. Mình cũng mang sách ra quán cafe quảng cáo cho Bọ. Đối tượng nhắm đến là Người Ba Đồn & Quảng Trạch ở Nha Trang. Mình cũng gợi ý một Thượng tá Cục hậu cần Vùng 4 Hải Quân, mua vài chục cuốn Ký Ức Vụn & Bạn Văn mang ra tặng Tủ sách Trường Sa. Mình nói là trước để thêm sách cho các chiến sỹ đọc và vui cười; sau là phổ biến văn hóa và ngôn ngữ... Quê Choa cho anh em lính đảo Trường Sa. Kết quả PR của mình là con số 0 với chú ấy. Dù không nói ra, nhưng qua điệu cười mình đọc được suy nghĩ: "Bác cứ lo chuyện bao đồng" ! Thiệt là buồn ! 


Ngày mai, là tròn 2 tuần Bọ Lập "nhập kho". Nghĩ về Bọ, mình nhớ lại entry BẠN VĂN  này. Tìm mãi không thấy trong "My Note" nên post lại để mọi người biết thêm về "BẠN VĂN" Và "BẠN ĐỜI" của Bọ Lập cùng lớn lên "dưới mái trường xã hội chủ nghĩa" !

...................................

Chủ nhật, cha con mình lại đi Phương Nam Sách. Nhờ nàng Cún Nguyên Con báo trước, mình đến ngay mấy kệ sách “Văn học Việt Nam”. A, đã có “BẠN VĂN”.

“BẠN VĂN” vẫn bọc trong túi bóng kiếng. Trong sáu cuốn kê trên kệ, mình bốc một cuốn đi sâu vô dãy sách mở ra săm soi. Sách chỉ in có 2000 cuốn. Nộp lưu chiểu tháng 8 – 2011. Bìa sách của Hữu Khoa. Những hình hí họa của các văn nhân rất phù hợp với “chân dung nhà văn” theo cách “vẽ” của Bọ Lập. Hỏi một cháu nhân viên PNS, cháu xác nhận đặt mua qua mạng “Phương Nam chấm com”, sẽ đưa tại nhà và có giảm giá. Hay hè !  

Nàng út của mình ghé hỏi: Có “thằng Dư, con Hà” không? – Không. Có “Ký ức năm hào” không? – Không! Bạn Văn thì chỉ có các văn nghệ sỹ và chuyện làng Văn thôi con ạ. Thế thì con thích “Ký Ức Vụn” hơn. Nói rồi, hắn bỏ sang quầy sách thiếu nhi. Ký Ức Vụn vẫn còn là sách “gối đầu giường” của hắn. Thỉnh thoảng hắn vẫn đọc lại nhưng entries hắn thích. 

Thường ngày uống mình uống cà phê với tờ Tuổi Trẻ, Thanh Niên. Hôm nay cà phê với “BẠN VĂN”. Một buổi sáng đọc gần hết các “BẠN VĂN” của Bọ Lập. 74 “entries” khắc họa “chân dung” cá nhân, tập thể văn nghệ sỹ và chuyện làng văn nghệ. Mình đã từng đọc tất cả các “entries” này trên mạng. Có cái đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng mình vẫn muốn mua vài cuốn. Lý do là mình âm mưu phổ biến khẩu văn & văn hóa Quê Choa cho chính người Quảng Bình ở Nha Trang. 

***

Người Quảng Bình ở Nha Trang rất nhiều. Đông nhất và cũng giàu nhất trong số họ là người gốc Ba Đồn và Quảng Trạch của Bọ Lập. Có người sở hữu 2, 3 cái khách sạn hơn chục tầng lầu. Tiền bạc vô nhiều như quân Nguyên, theo cách nói của Bọ. Đa số họ làm kinh tế hoặc sỹ quan quân đội. Văn hóa văn nghệ không phải gu của họ. Họ rất ít quan tâm đến chuyện văn học văn nghệ. Họ cũng không giao du với giới văn nghệ sỹ. Vì họ coi là chuyện tào lao xích bộp. Thậm chí, có người dè bỉu mình “bác sỹ mà mơ màng như nghệ sỹ, hèn chi đói là phải". He he…

Nhiều người Ba Đồn & Quảng Trạch xuất thân từ… đại học hàng hải. Những năm bao cấp và giao thời họ “đánh hàng” từ nước ngoài về qua các chuyến viễn dương. Cũng có nhiều người đang trong quân ngũ. Rất nhiều người là cán bộ cao cấp... Đa số họ nghĩ rằng, đọc báo nghe đài nước ngoài dễ bị làm “diễn biến hòa bình”. Họ cũng sợ… bờ lốc bờ leo như sợ dịch bệnh. Quen đọc Nhân Dân & Quân Đội Nhân Dân, họ coi mạng mẹo, internet là công cụ tuyên truyền của “bọn phản động”. Rứa cho nên, rất ít người biết về “Ký Ức Vụn” hay “Bạn Văn” của Bọ Lập. 
Nói ra thì Bọ Lập có thể buồn, nhưng đúng là như vậy. Ngay cả bạn học phổ thông & anh em bà con với Bọ Lập cũng rứa. 

Có lần mình ngồi với hội Ba Đồn, mình hỏi. Đã đọc "Ký Ức Vụn" của Nguyễn Quang Lập chưa? Người thì bảo: “Thằng Lập tao lạ gì. Tao học với thằng Thắng anh nó”. Người thì khoe, “con Hồng học với em”. Kẻ thì bẩu, “thằng Vinh học sau em một khóa”. Lại có người nói thêm, “Hai anh em nhà nó viết văn làm thơ, làm phim, làm kịch cũng được,… Mà thằng Vinh có thời đi tù đấy..”. 
Họ tịnh không đã động hay bình luận gì về văn, thơ của anh em Bọ Lập. Mình liên tưởng ngay đến câu cảm thán trong các entries của Bọ: "Chán mớ đời !" Híc ! 
Vì thế, mình có 2 cuốn Ký Ức Vụn, đều có chữ ký của Bọ, định tặng cho bác đại tá hải quân, một cuốn. Nhưng sau cuộc gặp trên, mình phân vân có nên tặng không. Mình sợ bác ấy, bấy lâu nghị quyết và báo đảng,… đã thấm sâu vô máu tủy rồi. Giờ đọc “Ký Ức Vụn” không biết có thích không? E nỏ !

Của đáng tội, nói dân Ba Đồn và Quảng Trạch ở Nha Trang không thích văn nghệ văn gừng thì không đúng. Mỗi lần tụ họp họ vẫn thích hát hò và đọc thơ. Bài hát thích nhất và luôn “khóa đuôi” vẫn là “Quảng Bình...Ca, Quê Ta Ơi” của Nhạc sỹ Hoàng Vân. Gọi là “văn nghệ quần chúng” cũng được mà “văn nghệ hội hè” cũng xong. Với truyền thống cách mạng... "tiếng hát át tiếng bom", "xe chưa qua nhà không tiếc/đường chưa thông không sá máu xương",...  văn hóa văn nghệ của dân Quảng Bình là vị nhân sinh vị… chế độ chứ không phải vị nghệ thuật! Hi hi...

Mình đã từng có ý định, khi Bọ Lập ra Nha Trang, mình tổ chức cho bà con “gặp mặt người con của Ba Đồn” để nói chuyện thơ văn. Giờ mình nghĩ lại rồi. Bọ Lập mà có gặp đồng hương Ba Đồn thì chỉ nên ôn cố tri tân chuyện rình gái coi lồn hồi xưa hay chuyện xây đình Làng thời nay và quê hương đổi mới… từng ngày thôi ! He he… 

Đọc entry ni không biết Bọ Lập có còn "muốn vù ra Nha Trang chơi với Sao Hồng” (*) nữa không? Chắt thúi chí rồi a Bọ Lập Quê Choa!

Nha Trang, 21/8/2011 19/12/2014 
Sao Hồng
___________

(*) Bọ Lập viết trong một cái còm. Nhưng mình chưa một lần nào gặp Bọ Lập ngoài đời. Hẹn gặp Bọ ở Sài Gòn !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét