Cái gì không có
nó thì thèm chịu không thấu gọi là nghiện. Nói dối cũng dễ gây nghiện như ma
tuý, như cờ bạc vậy. Chưa nghiện thấy nó vừa ghê vừa sợ, nghiện rồi thà chết
còn hơn thiếu nó một vài giờ. Người nghiện nói dối hễ mở mồm ra là nói dối, chuyện
không đáng để nói dối, không cần phải nói dối vẫn cứ nói. Thậm chí nói dối dễ
làm họ thất thiệt hơn nói thật họ vẫn không kìm được. Trường hợp hai bà hiệu trưởng, hiệu phó Trường tiểu học
Nam Trung Yên là một ví dụ. Vì quá thèm nói dối “ chịu không thấu” mà hai bà không
dưng tự đưa cổ vào tròng.
Hai bà thừa biết
chỉ cần một lời thật kèm theo một lời xin lỗi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả ,
đứa con nít còn thừa biết vậy huống chi hai bà. Kẹt vì hai bà nghiện nói dối
quá trời. Nghiện nói dối cũng như nghiện ma tuý, nghiện cờ bạc, cũng là một con
nghiện. Bất kì việc gì xảy ra đối với con nghiện, không ai hiểu được trừ con
nghiện. Hỏi tại sao mày nghiện ma tuý, tại sao mày nghiện cờ bạc, cũng giống
như hỏi tại sao mày nói dối. Đó là câu hỏi trời thua. Vậy nên đừng hỏi hai bà
vì sao không thưa thật một câu, xin lỗi một câu lại bày đặt trò bịp tùm lum,
nói dối như hát hay. Ủa, hay chửa! Con nghiện nói dối gặp một cơ hội để cho họ
nói dối khác nào nghiện cờ bạc gặp xới bạc, nghiện ma tuý gặp chích choác. Họ
mà nói thật trời sập cái đoàng.
Các loại nghiện khác do ham vui mà nghiện, một
thứ nghiện đầy cảm tính của những kẻ hời hợt và nông nổi. Nghiện nói dối thì
khác, vì lợi lộc mà nghiện, một thứ nghiện 100% lý tính của những kẻ luôn có ý
thức vun vén cho mình. Các loại nghiện khác cứ xài bừa bãi liên tục bất chấp hậu
quả là trở thành con nghiện, với nói dối để trở thành con nghiện phải đúng qui
trình.
Qui trình trở
thành con nghiện nói dối rất đơn giản và hấp dẫn, ấy là: Điều 1: Tôi không bao giờ
yếu kém, sai lầm, dối trá. Điều 2: Nếu
ai cho tôi yếu kém, sai lầm, dối trá hãy xem lại điều 1. Qui trình này gặp mọi phong trào thi đua như
hạn hán gặp mưa rào, đặc biệt phong trào thi đua từ hai tốt tới bốn tốt của
ngành giáo dục. Thuở nhỏ luôn luôn quay cóp để trở thành là học sinh tiên tiến,
học sinh giỏi. Ai bảo tôi quay cóp là kẻ thiếu trung thực. Lớn lên làm cô giáo
luôn luôn thân yêu với đồng nghiệp với hiệu trưởng để đạt lao động tiên tiến,
chiến sĩ thi đua, thích giáo viên dạy giỏi cấp nào ok luôn cấp đó. Ai bảo chạy
chọt chạy tiền chạy tình để kiếm vinh dự vinh danh vinh quang kẻ đó là đồ vu
cáo. Rồi lên hiệu phó, lên hiệu trưởng, lên phó phòng, lên trưởng phòng bla bla
bla… nhờ tình thật thân tiền thật to. Ai bảo chạy chức chạy quyền là kẻ xấu, có
âm mưu phá hoại, thậm chí đó là cộng tác viên của CIA, bala bla bla…
Qui trình nói dối
hoàn thiện mỹ mãn, các con nghiện vươn lên trở thành những con nghiện gương mẫu.
Trong khi các con nghiện khác thân tàn ma dại, tan gia bại sản, còn con nghiện
nói dối cứ phơi phới đi lên, cuộc đời từ nay chỉ còn lại tiếng ca. Bị hốt nhanh không nói nhiều như hai bà hiệu
trưởng, hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên chỉ là chuyện rủi ro, hoạ hoằn lắm
mới gặp nạn.
Nói tới đây tui
giật mình đánh thót, sợ rằng mình đã xúc phạm qui trình nói dối. Nói vậy hoá ra
cả ngành giáo dục toàn nói dối à? Bộ nhất định sẽ nổi giận. Đồng chí Lại Văn
Sâm lập tức được mời về Bộ, cất cao giọng hỏi:
- Bộ ta ai nghiện
nói dối, dơ tay lên?
- Không có ai, không có ai và không có ai.
-
Xin cảm ơn, xin cảm ơn và xin cảm ơn!
Ba Cái Đồn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét