Rì-pót một lần gặp Bọ ở Sài gòn

NGUYỄN HẢI PHONG 

Đã có nhiều bài viết rất hay về Bọ được đăng trên chuyên mục “ Viết về tôi” của blog Bọ Lập. Là dân ngoại đạo với văn chương, mình cứ e dè không biết có viết được cái rì-pọt ni không. Thôi kệ, cứ nghĩ chi viết nấy, có chi mô mà ngại, biết đâu sẽ được Bọ post lên Quê Choa ấy chơ.
Sáng chủ nhật “family day”, được nhà báo Lê Thanh Phong, ông bạn vàng của Bọ giao nhiệm vụ đón Bọ ở sân bay với lời nhắn nhủ “Gặp Bọ hay lắm đấy, không mấy khi…” mình phải báo cáo với vợ con lý do chính đáng xách xe chạy từ 10 giờ sáng. Bụng cứ nghĩ cái ông Bọ nổi tiếng ni chắc khó gần lắm đây, trong đầu chuẩn bị sẵn mấy câu thăm hỏi cho đàng hoàng.


“À, em à” Bọ chào mình như anh em đã quen nhau lâu lắm rồi. Dáng đi hơi tập tễnh nhưng vẫn nhanh nhẹn, cái tay lành xách vali kẹp cả cây ba-tong, áo quần giản dị, đôi giày thể thao hơi cũ, mình “kết” ngay “ông” Bọ này.
Lên xe được vài phút, biết mình là bác sĩ, ông Bọ đề cập ngay cái chuyện muôn thuở của đàn ông, hỏi có thuốc gì cho “sung” không. Mình ba hoa ba cái vụ Sidenafil, Tadalafil hay hồng sâm Hàn Quốc rồi hỏi khéo Bọ bao nhiêu lần một tuần. Thường thì đàn ông khi ngồi tếu táo với nhau, mười người thì hết chín lúc nào cũng “khuyếch trương thanh thế” , chín “nổ” thành mười, ông Bọ này thì vui vẻ “Một tuần một lần là sướng lắm rồi”. Thầm liên tưởng đến cái chuyện ông tự nhận mình là “tên lửa mặt đất” chứ không còn là “tên lửa vượt đại dương” khi re-còm cho một blogger tọc mạch, mình nghĩ bụng ông nhà văn lớn này “thiệt là…thiệt tình”.
Bữa nhậu thiệt vui. “Ngầu” trai với cái miệng cười rất duyên, Bọ đúng là có sức hút kỳ lạ bằng lối nói chuyện bỗ bã, thẳng thắn, hóm hỉnh, và rất chân tình. Giờ thì mình biết lý do vì sao chị em chết vì Bọ rồi. Chân tình mong muốn anh Thanh Vân phải có một đứa con, cười hề hề thú nhận “tại cái tính mình cả nể” khi Lê Thanh Phong chân thành đến nóng nảy “Tôi không chấp nhận cái chuyện ông ngồi một ngày 16 tiếng trước màn hình, 6 tiếng cho cái blog. Ông phải đi đây đi đó, xạc lại năng lượng , phải biết “tiêu xài” đời mình chứ”. Đó là những ấn tượng mình nhớ nhất sau bữa trưa dài gần 6 giờ đồng hồ với 1 chai Chardonney và 3 chai Chivas cùng Bọ, N.T.S, nhà báo Lê Thanh Phong và cặp vợ chồng đạo diễn Thanh Vân – Nhuệ Giang. Tiếc là không có cái ảnh nào để làm “bằng chứng” về bữa nhậu quên đường về này.
Hai hôm sau, tại một cái chòi bên hồ trong khu du lịch Văn Thánh, nhóm Fan Quê Choa Sài gòn gồm anh cả Hồng Chương, Dong, Van, Noracat, Mùa thu Hà nội và mình cùng ăn trưa với Bọ. Tất cả đều lần đầu biết mặt nhau ngoài đời thật nhưng với “hạt nhân” Bọ”, mọi người đã coi nhau như người một nhà. Mình phục nhất anh Hồng Chương, người thiết kế buổi gặp mặt, không chỉ nhớ văn Bọ, anh nhớ cả từng cái còm, từng cái nick, kể cả khi blogger dùng nhiều nickname, rồi phân tích từng fan qua lối còm của họ rất chính xác. Bác Dong, re com đã hay mà chuyện cũng rất dí dỏm, được Bọ khen là hậu vận tốt, chắc hôm đó về sướng cả ngày. Các chị em xúm xít nhờ Bọ coi tướng, không biết trúng trật thế nào, mình chỉ nhớ cô nào mà có cái cằm nhọn là khổ vì đường chồng con. Rứa thì ai cứ mặt vuông chữ điền thì thế nào sau này cũng sướng, Bọ nhỉ? Mình thấy ông Bọ hay thiệt, mới gặp lần đầu mà hình như ai cũng muốn tâm sự với Bọ hết mọi nỗi niềm.
Sài gòn đang là mùa mưa, đúng vào lúc câu chuyện đang rôm rả thì trời đổ mưa như trút nước. Cái chòi được che lại bằng màn sáo tre, vô tình càng làm cho không khí thêm ấm cúng. Bọ đúng là một kho tàng chuyện. Chuyện đời, chuyện làng văn, chuyện ma, chuyện Bọ. Anh em sướng rêm khi được nghe những câu chuyện chưa bao giờ Bọ kể trên blog và tha hồ vấn hỏi những chi tiết liên quan đến các hot entry của Bọ, hay hỏi han đời thường của Bọ. Bữa gặp mặt như một buổi hàn huyên gia đình sau bao năm xa cách.
Lúc nhậu Bọ thiệt là dễ thương, ăn uống rất dễ, không kén chọn. Mình nhớ trong một bộ phim Hàn Quốc nào đó có bà mẹ dặn cô con gái, anh nào mà dễ tính trong chuyện ăn uống, nhất định là người thương vợ thương con. Trong câu chuyện về gia đình, bọ ít khi khen vợ con nhưng trong ánh mắt lấp lánh và giọng cười hào sảng khi kể về cô con gái rượu Mayơ, hai cậu con trai nghịch ngợm Bi, Líp và vợ mình, mình biết Bọ rất yêu thương  gia đình, đặc biệt là chị Hồng – người mà bọ rất tự hào với “nội thất càng lớn tuổi càng ngon lành, không cần tu bổ”. Mình thật quý ông Bọ.
“Chồng luôn luôn đúng”. “Nhất ba mẹ, nhì bạn bè, thứ ba mới đến gia đình”. Đó là phương châm sống với vợ quá ấn tượng của ông Bọ. He he, phải chi bà xã mình cũng nghe được mấy câu này.
Sống không”bao bì” (từ của Bọ khi nói về một bạn văn nổi tiếng chỉ lo chăm sóc ánh hào quang của mình). Biên kịch là phải lém lỉnh, phải như tán gái. Viết văn thì đừng vừa viết vừa biên tập, cứ viết theo cảm xúc nhưng phải biết mình đi tới đâu, muốn nói cái gì. Đó là những “bài học” bên bàn nhậu mình lĩnh hội được từ Bọ.
Tự lý giải cho lý do thành công của blog Quê Choa, Bọ có một câu đúc kết “Cuộc đời thật bây giờ quá nhiều giả dối, người ta thích mình bởi mình rất chân thật trong blog”. Đúng quá Bọ nờ, Bọ không chỉ chân thật trong thế giới ảo, bọ quá đỗi chân tình trong đời thường.
Lu bu công việc, sáng nay nhận được tin nhắn của Bọ trên đường ra sân bay về lại Hà nội” Anh di nhe, chao em.” Sao mình thấy thân thương chi lạ.  “Việt Nam, trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó” đó là câu mà Bọ thường thích hát khi ngà ngà say. Giờ mình chỉ muốn hát hết câu hát mà Bọ còn chưa hát “mà vui sao, ta chẳng nói nên lời” .
Ad

0 nhận xét:

Đăng nhận xét