kịch nói
Bản bổ sung và sửa đổi 2
NGUYỄN QUANG LẬP
Nhân vật.
Quang:
50 tuổi, chủ một doanh nghiệp lớn.
Hiên : 40 tuổi, vợ Quang, tiến sĩ văn khoa.
Hạnh : 16 tuổi, con gái Quang Hiên, học sinh lớp
11.
Hoà : 21 tuổi, con trai Quang, Hiên, ăn chơi
lêu lỏng.
Duyên:
60 tuổi, bà giúp việc, nói giọng miền
Trung.
Vân:
Kế toán trưởng của Quang. Nhân vật không xuất hiện trên sân khấu.
CẢNH I.
Nhà Ông Quang bà Hiên, một ngôi nhà rộng rải, nội thất trang nhã, chứng tỏ
chủ nhân của nó là người giàu có và thẩm mỹ rất có gout. Nơi ta thường gặp gỡ
các nhân vật là phòng khách ở tầng một, thông với gác hai bằng một cầu thang
rộng rãi đi lên từ trung tâm phòng, đối diện với chúng ta. Dưới chân cầu thang
là máy điện thoại bàn.
Phía sau phòng khách là phòng làm việc của ông Quang, nơi
đó chỉ mở cửa khi có mặt ông Quang ở nhà. Người ta chỉ thấy một cửa sổ
tròn, ông Quang thường thấp thoáng ở đấy
và chỉ thấp thoáng ở đấy mỗi lần ông làm việc trong phòng.
Duyên lặng lẽ chùi nhà. Bà làm chậm rải và kĩ lưỡng. Bà
làm việc luôn tay luôn chân, lặng lẽ như một cái bóng. Mọi người trong gia đình
coi như không có bà, trừ những lúc cần sai bảo.
Có tiếng chuông điện thoại. Duyên chạy đến nhấc máy.
Duyên: A
lô...
Không ai lên tiếng. Duyên lại lặng
lẽ chùi nhà.
Tiếng cười của Hạnh và Hoà vang lên ngoài cửa. Họ đang
rượt đuổi nhau.
Hạnh cầm cái máy điện thoại di động hiệu Samsung, loại
máy có nắp, chạy ào vào, suýt nữa thì đâm phải Duyên. Hoà đuổi theo sau.
Hoà: Đưa
đây!
Hạnh:
Không!
Hoà ôm lấy Hạnh, giữ chặt hai tay
Hạnh, cố gỡ cái máy trong tay Hạnh.
Hoà: Đưa
đây!
Hạnh:
Không!
Hoà giật được máy, bỏ chạy, lập tức
bị Hạnh kéo lại.
Hạnh: Em
được cơ mà, đưa đây em.
Hoà: Mày
còn con nít, ai cho dùng di động.
Hanh: Mặc
kệ, đưa đây em!
Lợi dụng Hoà đang ngắm nghía, Hạnh
giật lấy.
Hạnh: ( Giận
kiểu làm nũng) Của người ta được, lại đòi cướp, vô duyên!
Hoà: Máy
này đắt tiền, mày dùng phí đi.
Hạnh: Mặc
kệ!
Hoà: ( Năn
nỉ) Đưa đây anh, rồi anh đổi cho cái khác.
Hanh:
Không!
Hạnh cầm máy đi về phía cầu thang. Có tiếng tíc tíc. Hạnh
bật nắp máy, nghe.
Hạnh: A lô!
Không có tiếng trả lời, Hạnh có vẻ
ngạc nhiên, không hiểu làm sao.
Hoà( Cười):
Ngu! Người ta nhắn tin, ai gọi mà a lô!
Hạnh loay hoay bấm hết nút này sang nút khác. Hoà đến,
giật lấy.
Hoà: Đưa
đây xem nào! Đã ngu còn làm ra vẻ!
Hoà bấm nút. Hạnh nhóng cổ xem.
Hạnh ( Đọc)
: “Em nhắn cho anh cả chục tin, sao anh không trả lời?”
Hoà: À,
máy này của thằng cha nào. Bồ nó đang nhắn. (đọc) Lệ Huyền, gớm, tên
sến chảy nước !
Hạnh chợt nghĩ ra điều gì, vui vẻ
cầm tay Hoà nhảy nhảy.
Hạnh: Anh
nhắn lại đi, nhắn lại đi!
Hoà: Nhắn
thế nào?
Hạnh: (Một
thoáng nghĩ ngợi): Nhắn thế nào cho cô này tức chết luôn.... à, “ Anh
ghét em rồi, hãy quên anh đi!”
Hoà ( Lườm
em): Dở hơi! Học trò! Để tao nhắn cho.
Hoà bấm nhắn tin, Hạnh nhón chân
đọc. Hoà bấm được chữ nào, Hạnh đọc chữ đó.
Hạnh (Đọc):
“Cô... chết...đi... cho... tôi... nhờ”. (Giật lấy máy) Nhắn gì mà ác
thế!
Hoà: Thứ
bồ bịch văn phòng, cho chúng nó chết hết đi.
Có tiếng tíc tíc.Hạnh mở máy, bấm
nút nhắn tin.
Hạnh (Vui
vẻ, nhí nhảnh): Anh Hoà ơi, người ta trả lời đây rồi này! ( Đọc)
“Anh ghét em đến thế cơ à?”.
Hoà ( Giật
lấy máy): Đưa đây, tao nhắn một câu, mụ này cắn lưỡi chết luôn!(Hoà
bấm máy).
Hạnh ( Nhón
chân đọc): “Biến ngay khỏi cuộc đời tao, con đĩ!”( Bực mình)
Đồ sát nhân, người ta chết anh sướng lắm hả?! (Giật lấy máy).
Hoà (Cười):
Nói thế thôi, chết được mấy mụ đó còn lâu. Đỉa đói đã bám thì đến chết chúng cũng chả chịu buông đâu.
Chuông điện thoại là tiếng mèo kêu.
Nghe tiếng mèo kêu, Hạnh giật mình ngơ ngác.
Hoà: Đấy!
Đấy! Mụ ta gọi lại rồi đấy. Chắc tức quá mới gọi lại chửi đây. (Giật lấy máy)
Đừng mở máy, cứ để yên thế mụ ta càng
tức.(Nhìn mặt máy) Không phải mụ Lệ Huyền, mụ này tên Vân!
Thằng cha này lắm bồ thế nhỉ!
Hạnh: anh
thì ai cũng bồ! Đàn ông bồ bịch nhiều thế a?
Hoà: Chứ
sao! Bồ bịch là nghĩa vụ và trách nhiệm của đàn ông mà lại.
Hạnh ( Nhìn
ra cửa): Chết, mẹ về! ( Giật lấy máy) Tắt thế nào?
Hoà: Mở
nắp ra rồi gập lại.
Hạnh vừa tắt máy thì Hiên vào.
Hạnh: Mẹ!
Hiên: Mèo
đâu kêu ầm lên thế, con?
Hạnh:
Có đâu ạ?
Hoà:
A! Mèo kêu trên TV! Con vừa tắt ti vi xong. Dạo này phim ti vi toàn thấy chó
mèo, chẳng thấy người đâu, mẹ nhỉ?
Hiên(
Với Hoà ): Vào mạng chán rồi à, về sớm thế con?
Hoà:
Đâu có, con đi học về đấy chứ.
Hiên: Lúc nào hỏi tới, mày đều bảo mới đi học về.
Học chăm thế sao đúp đi đúp lại? (Thở hắt ra) Thế gian chẳng có ai bốn
năm một lớp mười như mày!
Hoà
lẳng lặng bỏ ra ngoài.
Hiên:
Hoà! Mẹ đã nói xong đâu.
Hoà(
Túc tắc đi, không ngoái lại): Con biết mẹ nói gì rồi!
Hiên:
Nói gì?
Hoà
( Hơi nhanh, như đọc thuộc lòng):
Bố mẹ ngày xưa nghèo khổ, vất vả thế mà mười năm học sinh giỏi cả mười. Gắng mà
học đi con ạ, mày bây gìơ lớn rồi đấy. Bằng tuổi mày bố mẹ đã lo hết việc
nhà....(Hét lên đùa dỡn) Chào mẹ!( Vụt chạy đi.)
Nhạc
chuông điện thoại của Hiên. Hiên cầm máy, gọi.
Hiên:
Em ở nhà. Anh có về ăn cơm không? Vâng, họp. Họp vừa thôi, họp lắm nát hết dạ
dày anh ạ.
Có
tiếng mèo kêu. Hạnh hốt hoảng tắt máy.
Hiên(
Vẫn cầm máy nói, quay sang với Hạnh): Hạnh, mèo kêu đó! ( với người
gọi máy) Dạ? Vâng, mèo. Không biết ở đâu ra, thỉnh thoảng nó cứ kêu ầm lên.
Sao anh quan tâm đến mèo ghê thế? Em đã bảo không biết ở đâu ra mà. Vâng, không
thấy. Thôi, anh họp đi. Mèo chó thì liên quan gì đến họp! (Tắt máy, với Hạnh.)
Hạnh, con xem mèo ở đâu? Bắt được, tóng cổ nó ra khỏi nhà cho mẹ.
Hạnh:
Vâng ạ.
Hiên
lên cầu thang, được giữa chừng lại nghe tiếng mèo kêu. Hạnh lại hốt hoảng tắt
máy.
Hiên:(
Dừng lại) Quái quỉ! ( Với Duyên)
Chị Duyên! Chị làm gì để mèo nhà ai vào nhà mình?
Duyên
dừng tay cúi đầu, vẻ nhẫn nhục.
Hiên:
Phải tìm cho ra rồi tóng khứ đi. Ai ghét tôi thế nào tôi ghét mèo thế đấy.
Có
chuông điện thoại réo. Duyên đến nhấc máy.
Duyên:
A lô!
Không
có tiếng trả lời, Duyên đặt máy.
Hiên:
Ai gọi đấy?
Duyên:
Thưa không có ai.
Hiên
lên thẳng tầng hai.
Hạnh
chạy đến đưa cái máy cho Duyên.
Hạnh:
Dì cất cho con nhé! Cẩn thận không mẹ con biết.
Hạnh
chạy vù đi. Hiên bỏ cái máy vào túi áo, tiếp tục làm việc. Tiếng mèo vang lên.
Duyên lấy ra, loay hoạy không biết làm thế nào với cái máy. Tiếng mèo kêu to.
Duyên vội vã nhét cái máy sâu vào ngăn kéo, đóng lại. Tiếng mèo vẫn kêu. Duyên
lấy cái máy ra, cầm chạy ra ngoài.
Hiên
xuất hiện đột ngột ở cầu thang.
Hiên:
Chị Duyên!
Duyên
đứng lại, vẻ lúng túng.
Hiên
thong thả bước xuống đi đến gần Duyên. Hiên chìa tay ra.
Hiên:
Đưa đây!
Duyên
đưa máy. Hiên thong thả bật nắp máy, nghe.
Hiên:
A lô! ( Ngừng ngắn. Thay đổi sắc mặt đột ngột, giả giọng con gái trẻ)
Dạ cháu là con bố Quang. Cháu tên Hạnh. ( Hạnh và Hoà xuất hiện phía sau
lưng Hiên) Vâng ạ. Cô có nhắn gì không ạ? Thưa cô, cô là ai để tí về cháu
thưa với bố cháu. Vâng, cháu chào cô!
Hiên
đứng lặng ngắt, mắt mở trân trân.
Hạnh:
Máy này của bố hả mẹ?
Hoà:
Mày nhặt được ở ngõ, chẳng của bố thì của ai!
Hạnh:
Máy của bố màu đen cơ mà?
Hoà:
Ngu! Bố là người quan trọng, phải có ba bốn cái máy chứ một cái dùng sao xuể!
Hiên
vung tay chực ném cái máy.
Hoà
(kêu to): Mẹ! Để con ném xa hơn.
Hoà
giật lấy máy từ tay Hiên, làm động tác ném mạnh như thật.
Hoà:
Tiên sư bố mày này!
Hoà
nhét rất nhanh cái máy vào túi, bỏ đi.
Hiên:
Hoà!
Hoà dừng lại. Hiên vẫn đứng yên, chìa tay
ra.
Hiên:
Đưa đây!
Hoà:
Đây là phương tiện liên lạc bẩn thỉu, mẹ cất làm gì?
Hiên:
Đưa đây!
Hoà
đưa máy cho Hiên. Hiên cầm máy đi lên cầu thang. Tiếng mèo kêu vang lên. Hiên
không mở máy, cứ thế cầm máy đi. Đến gần hết cầu thang Hiên bỗng khuỵ xuống.
Hạnh (
Thảng thốt): Mẹ!
Tiếng
mèo kêu vang vang.
Đêm
khuya. Đồng hồ quả lắc điểm 1 tiếng. Phòng khách không còn ai, kể cả Duyên. Quang
ngồi trong phòng làm việc của mình, sau cửa sổ tròn. Anh đang đọc tài liệu.
Có
chuông điện thoại.
Quang
đi ra khỏi phòng, đến chân cầu thang nhấc máy.
Quang
( Giọng quan trọng): A lô tôi nghe đây( Chợt đổi giọng, nói
nhỏ) Trời, sao gọi về nhà? Anh có mobile dành cho em cơ mà! Đâu? Có nhận
được tin nhắn nào của em đâu? Hả? Thôi được, đợi anh tí, để anh xem.
Quang
chạy vào phòng làm việc, lôi ra cái cặp, ngồi lúi húi kiểm tra số máy di động
của mình. Quang lần lượt lôi ra ba cái di động.
Quang lục tung cả cặp rồi ngồi đực ra.
Hiên đi
từ gác hai xuống. Chị đứng bên máy điện thoại lẳng lặng nhìn Quang tìm máy di
động.
Quang
ngước lên, chực đến bên máy điện thoại thì thấy Hiên.
Quang (Ra
vẻ tươi tỉnh, với Hiên): Em chưa ngủ à?
Hiên
không nói gì. Quang đến máy đến thoại, cầm ống nghe.
Quang:
Thôi, thế nha! Có gì sáng mai ta trao đổi tiếp. ( Đặt máy, với Hiên) Em
đi ngủ đi, đợi anh làm gì!
Hiên:
Thằng Hoà giờ này vẫn chưa về.
Quang(
Chặc lưỡi): Con với cái. Dạo này nó vẫn đi học hay bỏ rồi?
Hiên:
Anh nói dạo này là thời gian gần đây hay ba năm trở lại đây?
Quang( Vẻ
khó hiểu): Là sao? Anh chẳng hiểu gì cả.
Hiên: Đã ba
năm nay em mới nghe anh hỏi câu đó.
Quang: Ôi
dào! Em còn trách anh gì nữa không thì nói mau lên, khuya rồi. Anh còn bao
nhiêu việc.
Chuông điện thóại réo. Quang chụp
vội lấy máy.
Quang( Liến
thoắng): Tôi đã bảo có gì sáng mai ta trao đổi. Đồng chí không
chờ được đến mai sao. Gấp gì cũng phải cho tôi nghỉ ngơi với chứ, đồng chí xem
đồng hồ đi, một giờ sáng rồi. Mà tôi đã dặn các đồng chí rồi, tôi không bao giờ
giải quyết việc cơ quan tại gia cả. Thôi nha, thông cảm.( Đặt máy) Cán
bộ bây giờ lếu láo hết mức! ( Với Hiên) Thôi, em đi ngủ đi. Thằng Hoà
về, anh trị cho.
Quang quay lại nhét tất cả vào cặp,
xách cặp đi vào phòng làm việc.
Hiên: Anh
Quang!
Quang hơi giật mình, quay lại.
Hiên ( Rút
từ túi ra chiếc máy di động Samsung màu đỏ): Máy này của anh phải
không?
Quang : ( Chực
nói không nhưng lập tức thay đổi thái độ): Đúng rồi! ( Tiến tới
cầm lấy máy) Em lấy ở đâu ra? Em kiểm tra máy của anh đấy à?
Hiên( Khẽ
nhếch mép): Em đâu đến nỗi bần hàn như vậy. Con nó nhặt được ở ngoài
ngõ.
Dứt lời, quay gót đi lên cầu thang, được mấy bước thì
dừng lại.
Hiên: Anh
phải cất máy móc cẩn thận, thằng Hoà nó giả giọng giống hệt giọng anh. Khéo
không mắc lỡm nó có ngày.
Quang: Cẩn
thận làm sao được. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chịu.
Hiên
quay trở lại, đi xuống cầu thang.
Hiên: Anh
nói thế là thế nào?
Quang: Giọng
em giống hệt giọng con Hạnh. Anh mà hãy còn nhầm.
Hiên: Nhưng
em không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác.
Quang: Qúa
đúng! Em không bao giờ tọc mạch vào chuyện người khác trừ chồng em.
Hiên: Anh
đâu phải người khác, anh là của em. Chúng mình là của nhau, đừng coi đó là tọc
mạch, đó là quan tâm lẫn nhau
Quang: Quan
tâm lẫn nhau...cảm động quá!( Khoác vai Hiên) Thôi em đi ngủ đi,
em còn nói nữa anh khóc oà lên bây giờ.
Hiên( Hất tay Quang): Khoan
đã! Anh phải trả lời cho em biết: ai gìơ này còn gọi điện cho anh?
Quang: Giờ
này gọi thì sao?
Hiên:Chỉ có
tình nhân mới gọi giờ này...
Quang( cười khẽ):
Em lại nghe mồm thằng Hoà rồi. Em ơi,
bây giờ ngoại tình hoàn toàn xa lạ với anh, em biết thừa lại còn vặn
vẹo. Một năm nay anh có vực nổi tình đâu mà nội với chả ngoại?
Hiên: Biết
đâu đấy, ối người bỏ cơm nhà, và cơm
hàng xóm.
Quang (Bực
mình): Tóm lại em muốn biết điều gì nào?
Hiên: Người
đàn bà vừa gọi cho anh là ai?
Quang: Là
ai, em không cần biết. Nhưng cô ta không phải là tình nhân của anh. Thôi, ngủ,
lên giường ta họp tiếp.
Hiên:
Không. Anh chưa nói chúng ta chưa đi ngủ.
Quang: Khổ
quá! Anh đã nói rồi, cô ta không phải là tình nhân!
Hiên ( Bực
mình, nói to): Không phải tình nhân, chẳng ai điên lại gọi máy vào giờ
này cả.
Có nhạc chuông điện thoại của Hiên.
Hiên lờ đi không lấy máy.
Quang ( Cười): Máy
của em đấy, nghe đi! Chắc là một thằng điên.
Hiên bực mình rút trong túi ra cái
máy, ném lên ghế sofa.
Quang: Nói
với người ta đi kìa. Không người ta đánh
ô tô đến tận nhà bây giờ!
Hiên vẫn đứng yên không nhấc máy.
Quang chậm rải tiến tới ghế sofa cầm lấy máy. Hiên chạy đến giật lấy máy, Quang
không cho, cứ ôm lấy máy..
Hiên: Đưa
đây! Ô kìa, đưa cho người ta. Ông này hay nhỉ! (Quang ôm máy cười hì
hì).
Hiên lấy gối tròn kê lưng trên ghế
sofa đập vào đầu Quang liên tục., vừ đập gối vừa quát: “ Đưa đây! Đưa
đây!”. Quang cười cười bật máy nói ngay.
Quang: Dạ
báo cáo anh... vợ em ngủ với em mất rồi ạ!Tiếc quá. Xin lỗi, lần sau anh nha!
Hiên giật lấy máy trong tay Quang.
Hiên ( Với
Quang): Anh không còn chuyện gì để đùa à? (
Gọi máy) A lô... tôi Hiên đây. Đúng rồi...(Mặt Hiên hoảng hốt.)
Vâng... mời cô nói chuyện với anh Quang. (Trao máy cho Quang)
Quang:
A lô... ( Thay đổi thái độ, tức giận) Sao? Cô định khủng bố nhà tôi bằng điện thoại đấy hả?.... Việc gì phải gọi
vào máy vợ tôi? Việc này tuyệt đối không liên quan gì đến vợ tôi, cô rõ
chưa!... Khổ quá, tôi đã nói với cô rồi, chúng ta còn ngày rộng tháng dài để
giải quyết mọi vấn đề, tại sao cứ nhè vào đêm hôm khuya khoắt mà gọi thế
này.Thôi nhá!
Quang
ngồi thừ người. Im lặng kéo dài.
Hiên:
Cô Vân về lâu chưa?
Quang:
Mới.
Hiên:
Sao anh bảo cô ta chết rồi? ( Túm lại áo Quang day day) Sao anh bảo cô
ta chết rồi, hả?
Quang ngồi trơ như
phỗng.
Đèn.
CẢNH IIB
Đêm
rất khuya. Bà Duyên lật đật đi từ ngoài vào, ngó ngược ngước xuôi, dáng điệu
như trốn nhà đi đâu về.. Bà ngồi xuống im lìm trong bóng tối, mặt thất thần.
Bà Duyên (
Lầm bầm trong trạng thái thất thần): Hoá ra là vậy...Thế mà mình ngu quá, ngu
quá...
Bà đứng dậy
đờ đẫn đi vào, lát sau đi ra với tấm ảnh cô bé 10 tuổi trong tay và một nắm
hương đã thắp. Bà đặt tấm ảnh dựng đứng, cắm nắm hương lên phía trên tấm ảnh,
đoạn quì xuống vái ảnh con, cái vái cuối cùng tuồng như bà không gượng dậy nổi,
gục xuống, khóc nấc lặng lẽ, vai bà rung rung.
Bà Duyên:
Con ơi!...
Chợt
có tiếng “Mẹ ơi!” vang lên đâu đó xa vời. Bà Duyên vùng dậy ngơ ngác. Bà ôm tấm
ảnh siết chặt vào lòng. Tiếng “Mẹ ơi!” lại vang lên, bà Duyên ôm tấm ảnh lao về có tiếng kêu. Bà sững lại.
Bà Duyên (Thầm
thì, như nói một mình): Con ơi, mẹ biết rồi! Mẹ nghe thấy
con rồi. Mẹ không làm nổi đâu, đời mẹ chưa khi nào làm vậy...làm vậy có ác quá
không con? Có ác quá không?
Tiếng
kêu “ Mẹ ơi” lại vang lên.
Bà Duyên (
Bà Duyên sợ hãi vừa đi lùi vằ nói): Không, mẹ không làm, mẹ sợ lắm. Sợ
lắm!
Chợt lưng bà vấp phải một người,bà giật mình ngã
sấp. Đó là Hạnh. Hạnh vội vã chạy đến đỡ lấy bà Duyên.
Hạnh:
Bác Duyên!
Bà Duyên
( Ngước lên thấy Hạnh): Không...không có chi.. chưa ngủ à Hạnh?
Hạnh:
Khó ngủ quá, có lẽ trời sắp mưa hay sao, cứ oi oi thế nào ( Chợt nhìn thấy
tấm ảnh): Ảnh ai đây ạ?
Bà Duyên:
Con gái bác đó.
Hạnh:
Ô thế a? Xinh nhỉ! Em ở đâu, sao không thấy bác đưa em đến chơi?
Bà
Duyên im lặng.
Hạnh
( Vui vẻ cầm tay bà Duyên lắc lắc): Đưa đến đi bác, nhà này rộng, còn
thừa đến hai phòng cơ mà.
Bà
Duyên im lặng, ngẩn ngơ.
Hạnh:
Bác? Bác không nghe cháu nói à?
Bà Duyên:
Nó chết rồi...
Hạnh
( Ngạc nhiên) Em làm sao chết, bác? ( Bà Duyên im lặng) Ốm hả
bác?
Bà Duyên:
Không. Nó dễ nuôi lắm. Từ bé đến lớn chưa khi nào bác phải mất một viên thuốc.
Hạnh:
Thế thì vì sao? Hay là tai nạn giao thông.
Bà Duyên:
Không. ( Ngừng dài) Ô tô cán chết nó.
Hạnh:
Thế là tai nạn giao thông rồi!
Bà Duyên:
Không. Ô tô cán chết chứ không phải tai nạn giao thông.
Hạnh
( Khó hiểu): Thế là thế nào ạ?
Bà
Duyên ngồi im. Tiếng gọi “ Mẹ ơi” vang lên, liền đó là tiếng ô tô phanh gấp.
Bà Duyên (
Thảng thốt ôm ghì lấy Hạnh): Ôi con ơi!
Hạnh
( Giật mình, sợ hãi) : Bác... bác làm cháu sợ quá!
Bà Duyên
(Nghèn nghẹn):Nếu nó còn sống, nó cũng bằng tuổi cháu.
Ngừng
ngắn.
Hạnh:
Bạn ấy mất lâu rồi phải không?
Bà Duyên:
Mất lâu rồi. Mất từ tuổi mười ba.... ( Ôm lấy Hạnh) Cháu càng lớn bác
càng nhớ con bác, nhớ quay quắt, nhiều khi không chịu được, cứ muốn nhảy xuống
giếng đi theo cùng với nó...
Im
lặng kéo dài.
Hạnh:
Thôi, bác nghỉ đi, khuya quá rồi bác ạ. Để cháu đưa bác về phòng, đi bác.
Hạnh
đưa bà Duyên vào. Đang đi bỗng nghe tiếng: “Mẹ ơi!”. Bà Duyên đẩy Hạnh ra. Lại
tiếng “ Mẹ ơi!”, Bà Duyên quay quắt.
Hạnh
( Sợ hãi): Bác! Bác Duyên! Bác làm sao thế?
Bà Duyên
ôm ghì lấy Hạnh.
Bà Duyên:
Con ơi... mẹ biết rồi!
Hạnh ( Thảng thốt): Bác!
Đèn
CẢNH III
Đêm
khuya. Quang ngồi trong phòng làm việc, hút thuốc liên tục. Duyên đứng nép bên
cạnh phòng Quang rất lâu. Quang đứng dậy, lập tức Duyên vụt đi như một bóng
đen.
Quang: Ai
đó?
Quang đi ra xem xét. Không có ai,
Quang lại vào ngồi vào phòng làm việc. Quang lục tung giấy tờ, bới tìm một tài
liệu gì đó. Quang ngừng tìm, ngồi thừ, lại rút thuốc châm lửa hút.
Hoà
đi về, thấy Quang, rón rén đi ngang qua cửa sổ. Quang ngẩng lên, trông thấy
Hoà.
Quang: Hoà!
Hoà( Hơi
liến thoắng, hễ Quang chực nói thì lại nói át đi): Con chào bố! Bố
chưa ngủ à? ( Quang chực nói) Một hai giờ sáng còn thức thế này thì còn
sức đâu nữa hở bố? Bố tuổi đã cao, làm việc đừng gắng sức, nhỡ có việc gì thì
khốn.( Quang chực nói) Bố nên nhớ bố là cái kho bạc di động của cả nhà,
bố mà làm sao thì các con chỉ còn nước xách bị đi ăn mày. ( Quang chực nói)
Thôi bố ngủ đi, con không cho bố làm việc nữa đâu.( Nhảy tới cắt cầu dao
tổng, tối om.)
Quang: Hoà!
Đèn bật sáng.
Hoà dừng lại giữa cầu thang.
Quang: Đừng
dở trò mèo đó ra với bố.
Hoà: Bố
nói hay. Con quan tâm đến bố thì bảo là trò mèo.Thế trò gì là trò có giáo dục,
bố bảo một câu, con làm ngay tức thì. A, để con cõng bố chạy một vòng quanh Bờ
Hồ! Trò này tất nhiên có giáo dục.
Quang: Câm
mồm! ( Ngừng ngắn) Tao dỡn với mày đấy à?
Hoà ngồi bệt
giữa cầu thang, bình thản rút thuốc châm lửa hút.
Quang: Mày
đi đâu về?
Hoà: Bằng
tuổi con bây giờ, bố đi đâu về khuya, ông nội có hỏi thế không?
Quang: Ông
mày còn kèm cặp tao cho đến khi tao biết làm bố.
Hoà: Ông
dại thế. Chết sớm là phải.
Quang tức giận chạy lên cầu thang,
túm áo ngực Hoà.
Quang: Tao
không còn dạy mày được nữa, phải không?
Hoà ( Ra
vẻ van lơn) : Bố ơi, buông tay ra, con đang nghe bố đây mà.
Quang ( Buông
tay, cố nén giận. Chắp tay sau đít đi đi lại lại): Thôi được. Bây
giờ mày đi đâu, làm gì bố không cần biết. Bố chỉ quan tâm bao giờ thì mày học
hết lớp mười, bao giờ mày học hết lớp mười một, bao giờ mày tốt nghiệp lớp mười
hai, bao giờ mày thi đỗ đại học, chấm hết. Được chưa?
Hoà: Mấy
thứ đó quan trọng đến thế hả bố?
Quang ( Cố
nén giận, dịu giọng): Rất quan trọng. Bởi vì không có những thứ đó
con sẽ không có gì hết. Tương lai zero, sự nghiệp zero!
Hoà: Nếu
đúng vậy thì có quá nửa ông nọ bà kia đáng lý ra phải zero mới phải.
Quang chực xông lên nhưng kìm lại
được, cố nuốt nước bọt nhẹ nhàng.
Quang: Đừng
chọc ngoáy thế hệ của bố, con ạ. Cả một cuộc chiến tranh đã ngốn hết bao nhiêu
tinh lực, việc học hành đành phải bỏ qua.
Hoà: Vâng.
Con hiểu. (Thở hắt ra. Ngâm, kiểu ngâm như nói thơ, nhẩn nha từng
chữ): Không học được không phải bởi vì ta không học được/ Bom giật bom rung
Mỹ phá mất rồi/Ung dung ghế lớn ta ngồi/ Nhìn đất nhìn trời nhìn...quần chúng.
Quang(
Rơi xuống, ngồi bệt giữa sàn nhà, cười chua chát): Bố tiếc quá là đã
đẻ ra mày.
Hoà:( Đứng
dậy, túc tắc đi đến ngồi bệt đối diện với Quang): Còn con thì quá mừng vì
đã được bố mẹ sinh ra, được sống trong ngôi nhà này. Tiền bạc ê hề, lại học
được bố mẹ bao nhiêu là đức tính ngon lành. Bạn bè con toàn chê bố mẹ, có đứa
còn chửi như hát hay. Con thì không, con ca ngợi bố tới số. Bố là thần tượng
của con. Không có bố, chắc chắn con không có được như ngày hôm nay.
Quang: Mày
muốn nói nhờ có tao mà mày học bốn năm một lớp. Nhờ có tao mà mày trở thành
thằng láo lếu, thằng mất dạy, thằng lưu manh. Đúng không?
Hoà ( Ra
vẻ suy nghĩ nghiêm túc, giọng thật thà ): Vâng, quả có thế thật.
Quang vung tay tát, Hoà tránh. Quang
mất đà ngã sấp. Vừa lúc có tiếng mèo kêu. Hoà vùng chạy vào phòng làm việc của
Quang.
Quang: Hoà! Đứng lại! Mày làm trò gì thế thằng kia?
Quang vùng dậy chạy theo nhưng không
kịp. Hoà đã vọt ra cổng (Giả định là cánh gà) rồi vọt ra ngoài đường ( Giả định
là khu vực khán giả).
Quang chạy ra cổng.Tiếng rung cổng sắt
bần bật.
Tiếng Quang: Nó
khoá cổng mất rồi! Thằng mất dạy! ( Tiếng rung cổng bần bật)
Hoà, mày có trả máy cho bố không, hả?!
Hoà thong thả mở nắp máy, nghe.
Hoà: Vân
à. Anh đây. Nghe giọng khang khác à? Ừ, anh quát con đau cả họng.Ừ, thằng con
anh mất dạy lắm. Nó có coi bố nó ra cái gì đâu.
Quang đi vào, vò đầu bứt tai.
Quang: Hoà!
( Gọi với ra đường) Hoà ơi, trả bố đi con, Hoà!
Hoà (Nói
trong khi Quang vẫn chạy đi chạy lại gọi Hoà): Đấy, em nghe thấy
không? Nửa đêm nửa hôm mà nó hét như cháy nhà. Rửng mỡ đấy... Sao? Giống anh à?
Đâu, nó ranh ma hơn anh nhiều, anh phải gọi nó bằng bố. Mai gặp nhau nhé, vẫn chỗ
cũ nha. Chỗ cũ ấy, em quên rồi à? (cười ngắn) Bye! (Hôn vào máy đánh
chụt)
Hoàng thủng thẳng đi vào, chìa máy
trả Quang.
Hoà: Cảm
ơn bố. Con bé mùi đấy, giọng ướt rượt.
Quang giật lấy máy, chụp lấy cổ áo
Hoà
Quang: Mày
biết mày đang giở trò gì không?
Hoà: Bố
buông ra con mới nói.
Quang: ( Với
vẻ không tin, một lúc sau mới buông cổ áo Hoà): Nói đi.
Hoà: Con
đang diễn lại tấn tuồng mười năm trước để gỡ lại chút thể diện cho bố.( Ngừng
ngắn) Ngày xưa chỉ cần một tiếng huýt sáo của người ta là bố ba chân bốn
cẳng chạy theo liền. Tại sao bây giờ bố lại tránh mặt?
Quang( nhếch
mép, vẻ chán ngán): Hừ, “Gỡ chút thể
diện”...Những thằng mất dạy như mày lại rất thích nói giọng tử tế!
Hoà
( kêu to): Chính xác! Bố là một ví dụ.
Quang ném cái điên thoại đang cầm trên
tay vào mặt Hoà. Hoà tránh được. Tiếng mèo kêu vang lên. Hoà lặng lẽ nhặt điện
thoại đưa cho Quang.
Hoà: Bố
đừng nhọc lòng dạy dỗ con nữa. Trả lời cho người ta đi, tính mạng của bố bây
giờ nằm trong tay người ta đấy.
Dứt lời Hoà quay lưng, đi thẳng lên
cầu thang. Quang nhìn theo Hoà, tồi rơi phịch xuống ghế. Tiếng mèo kêu vang
vang.
CẢNH IV
Duyên lẳng lặng lau bàn ghế, đánh
rửa cốc chén. Hiên ngồi trên ghế mây trước phòng khách, mặt vô hồn.
Hạnh đeo xắc đi học, từ gác hai xuống.
Hạnh: Mẹ!
Đêm qua mẹ không ngủ được à?
Hiên: Đâu
có. Mẹ vừa dậy xong.
Hạnh: Mẹ
đừng dấu con.
Hiên: Thôi,
con đi học đi.( Rút tiền đưa cho Hạnh) Rán ăn cho nhiều vào, sáng nào
cũng hai ngàn xôi, chịu sao nổi.
Hạnh: Con
vẫn còn tiền, mẹ.
Hiên: Thì cầm
thêm, nhỡ có việc gì cần tiêu.
Hạnh ( Bất
ngờ): Mẹ!... Mẹ lo lắm phải không?
Hiên: Sao
con lại hỏi thế?
Hạnh ( Ngần
ngừ hồi lâu): Người ta quan hệ với bố chẳng quá cũng muốn bòn tiền
của bố thôi. Mẹ cứ coi như bố đánh mất một số tiền, đừng lo nghĩ gì cả. Nhà
mình đâu có thiếu tiền.
Hiên: Con
nói gì mẹ chẳng hiểu gì cả. ( Đẩy nhẹ Hạnh) Thôi, đi học đi, trễ rồi,
con!
Hạnh cúi mặt bỏ đi, được vài bước.
Hạnh: Tối
qua con cũng không ngủ được mẹ ạ!
Hạnh vụt chạy. Gương mặt sững sờ của
Hiên.
Hiên ( Hơi
giật mình, gọi với theo): Hạnh! Đứng lại mẹ bảo!
Hiên tiến tới Hạnh.
Hiên: Tại
sao con không ngủ được?
Hạnh: Mẹ thức trắng đêm con làm sao ngủ
được. ( Chợt cầm tay Hiên, lo lắng) Nhà ta đang có chuyện gì phải
không mẹ?
Hiên: Phát
nhẹ vào vai Hạnh.
Có chuyện gì đâu, cái con này.
Hạnh: Mẹ!
Đừng dấu con. Con lớn rồi đủ sức chịu được dù có xảy ra bất kì chuyện gì.
Hiên: Thôi,
con đi học đi, trễ rồi. Không có chuyện gì đâu con.
Hạnh: Mẹ
ơi, mẹ luôn yêu cầu các con tin tưởng bố mẹ, tại sao mẹ không dám tin con? Tin
con cái thì thiệt hại lắm hả mẹ!
Hiên: Mẹ tin con chứ. Nhưng đây chỉ là chuyện vặt,
tự bố mẹ giải quyết được, con khỏi cần phải lo lắng.
Hạnh: Mẹ...
người ta bỏ nhà tha phương cả chục năm trời, bây giờ quay lại đòi nợ nhà
mình, đó là chuyện vặt sao? (Ngừng
ngắn, hơi tức tưởi) Mẹ sai rồi mẹ ạ...Việc gì cũng dấu quanh, úp úp
mở mở, không dám chia sẻ với con cái mọi việc ở đời là tự chuốc lấy tai hoạ đó
mẹ ơi!
Bỏ đi. Hiên kéo Hạnh vào lòng, cảm
động.
Hiên: Con
tôi lớn rồi mà tôi không biết.(Nhạc máy điện thoại của Hiên, chị mở máy) A
lô!..Không. Anh nhầm máy rồi.
Duyên ra, khúm núm sau lưng Hạnh.
Duyên: Thưa
cô... xe đợi cô đi học đã lâu.
Hiên (Với
Hạnh) : Con đi học đi. Rồi có ngày mẹ sẽ nói với con
nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Hạnh: Đợi
đến khi tan cửa nát nhà, mẹ mới nói hả mẹ? Nghèn nghẹn. Cùng đường mới
nói... còn giải quyết được gì !
Vùng vẫy bỏ đi.Duyên khúm núm đi sau
Hạnh.
Hiên nhìn theo,
thương cảm và áy náy.
Nhạc điện thoại lại réo, Hiên lại mở
máy.
Hiên: Vâng.
Tôi là vợ anh Quang nhưng đây là máy của tôi. Không. Số của tôi là 0912628840.
Thế ạ? Lạ nhỉ!
Có tiếng nhạc chuông.
Hiên : A lô.
Không. Anh nhầm máy.( Hiên tắt máy)
Quái quỉ.
Lại có tiếng nhạc chuông. Hiên bực
mình đẩy cái máy ra xa trên nền nhà. Nhạc chuông kêu không dứt.
Hoà từ gác hai đi xuống, chậm rải
cầm lấy máy.
Hoà ( Giọng
kẻ cả ): Tôi Quang đây. Sao, còn kiểm tra giọng của tôi nữa hả? Ừ,
cứ họp đi. Trưa tôi về kết luận, nha! ( Tắt máy).
Hiên ( Ngạc
nhiên): Mày nói năng bậy bạ gì thế, hả?
Có tiếng nhạc chuông, Hoà lại mở
máy.
Hoà: Rồi!
Cứ thế mà làm, có mỗi việc đó còn hỏi tôi. Tinh thần chủ động sáng tạo của các
đồng chí đâu... hả? (Tắt máy)
Hiên giật lấy máy.
Hiên: Ai
dạy mày dở cái giọng láo toét thế hả?
Hoà: Toàn giọng điệu của bố, mẹ lại bảo láo toét.
Hiên: Mày
làm thế nào mà máy của bố mày lại lạc sang máy của tao?
Hoà: Con
biết đâu đấy. Máy của bố mẹ sao lại hỏi con. Bố mẹ tuy dị mộng nhưng đồng sàng.
Đã đồng sàng tất đồng sim đồng card, chuyện thường.
Hiên: Sim
card là cái gì?
Hoà: Đấy.
Mẹ ơi, mẹ cần phải học ngay. Tiến sĩ mà không biết sim là gì, card là gì, email
là gì, Nét là gì. A con nhớ ra rồi, mẹ là tiến sĩ văn chương. Văn chương nước
mình không có sim card, trắng phau, toàn dấu chấm than, chấm lửng.
Hiên: Nhất
định mày giở trò gì rồi. Lợi dụng bố mẹ dốt máy móc, mày giở
trò gì rồi.
Hoà: À thế
tức là mẹ thừa nhận con giỏi hơn bố mẹ phải không?( Vỗ tay) Hoan hô! Nhà
ta có phúc rồi!
Hiên cười chua chát.
Hiên: Trò
tháu cáy thì mày giỏi thật.
Hoà( Cười
to): Đấy, con giỏi ối thứ, mẹ khỏi lo cho tương lai con đi. Mẹ xem
đấy, con giải quyết công việc của bố êm như nhíp, cần gì phải học hành đâu.
Có nhạc chuông đi thoại của Hiên.
Hoà: Điện
thoại cơ quan bố đấy! (Hoà giật lấy máy) Đưa con giải quyết cho.
Hiên đòi lại nhưng Hoà không cho.
Hiên: Cấm
mày không được nói bậy!
Hoà: Mẹ
yên tâm, toàn lời vàng ngọc của bố, bậy thế nào được.(Gọi máy) A lô! Tôi
Quang đây! Quang là Quang chứ Quang nào nữa hả! ( Hiên giật mình đòi lại
máy nhưng Hoà gạt đi) Tôi làm mười năm giám đốc không đủ cho các anh
quen giọng hay sao, hả? ... Cái gì sập? Cầu sập hả? Sập thì thôi, làm cái khác,
gì mà cuống lên thế.
Hiên sợ hãi nhào tới giật lấy máy, gọi.
Hiên:
A lô, anh à... em đây. Không không ạ, anh Quang quên máy ở nhà. Đấy là thằng cu
nhà em. Vâng, em xin lỗi anh. ( Tắt máy, tát hụt Hoà một cái)
Khốn nạn! Mày đang giết bố mày đấy con ơi!
Vội
vã tìm túi, ra đi.
Hiên:
Vừa khánh thành tuần trước, sập là sập thế nào nhỉ!
Ra
nhanh.
Hoà
mở nhạc cực to, nhảy loạn xạ.
Hạnh
mang xắc đi vào, ngồi lên ghế mây. Được một lúc, Hạnh bưng tai, hét lên.
Hạnh:
Tắt nhạc đi!
Hoà
quay lại thấy Hạnh, anh tắt nhạc.
Hoà:
Sao không đi học, Hạnh? Trốn học hả?
Hạnh
không trả lời. Hoà tìm khăn ngồi chùi giày.
Hoà:
Nhà này toàn truyền thống trốn học.(Ngừng ngắn) Ráng mà học đi em ạ. Bố
trốn học bố làm giám đốc, mẹ trốn học mẹ làm tiến sĩ. Tao trốn học tao làm
thằng mất dạy. Còn mày trốn học thì làm được cái gì, nói tao nghe?
Hạnh:
Dạo này sao anh nói lắm thế!
Hoà:
Tao không có nghề ngỗng gì thì tao nói suông chứ sao. Thiên hạ bao nhiêu người
nói suông sao mày không thắc mắc, tao mới nói một tí mày đã kêu ca.
Hạnh:
Nói lắm rác tai, được cái gì.
Hoà:
Thế thì đến ngay trường mà nghe cô thầy mày nói, đi!
Hạnh: Sao anh không đi, lại xui em?
Hoà:
Chuyện! Nhiệm vụ của mày là học. Học! Học nữa! Học mãi! Học đến chết!
Hạnh :
Thế nhiệm vụ của anh là gì? Bộ anh không phải học chắc?
Hoà:
Đúng thế. Nhiệm vụ của tao là hư hỏng. (Hạnh bật cười) Mày cười cái gì?
Nhà mình phân công rất rõ ràng, người nào có nhiệm vụ người đó. Mẹ có nhiệm vụ
chung thuỷ, bố có nhiệm vụ hủ hoá. Đấy, rất rõ ràng.
Hạnh(
khó chịu): Hình như ngày nào anh không nói xấu bố mẹ là ngày đó
anh ăn không ngon, ngủ không yên.
Hoà:
Không phải nói xấu, mày ngu bỏ mẹ.Tụi mình là con cái, phải có trách nhiệm giúp
đỡ bố mẹ để bố mẹ dạy dỗ tụi mình cho đúng đường lối, nghe không?
Hạnh
(Vùng dậy) : Thôi, không nói chuyện với anh nữa! (Bỏ chạy lên cầu
thang, lên gác)
Hoà
(cười): Hà hà... hoá ra đứa nào cũng sợ giáo dục.
Có
chuông điện thoại. Duyên vội vã ra cầm máy.
Duyên:
Thưa cậu, có người gặp cậu.
Hoà (Cầm
máy): A lô! Thế à?.... Tốt. Rồi. Xong khi nào thanh toán khi đó, đảm bảo
không thiếu một cắc.
Duyên
tha thẩn quanh đấy, cố ý nghe Hoà nói chuyện. Vẻ mặt Duyên thoáng một chút lo
lắng.
Quang
xách cặp đi vào, dáng mệ mỏi. Thấy Quang, Duyên vội đi nhanh vào. Quang ngồi xuống ghế mây, im lặng nghe Hoà
nói chuyện điện thoại.
Hoà: Tao
nói một là một, hai là hai. Được, tao lấy mạng tao ra đảm bảo, yên tâm đi!
Hoà bỏ lên cầu thang.
Quang: Hoà!
Đứng lại bố bảo.
Hoà đi xuống.
Hoà: Bố đã
về? Cầu cống sập thế nào hả bố?
Duyên bưng ra cho Quang cốc nước,
rồi khép nép lui vào.
Quang: Bố đã
làm gì mày mà mày thù bố đến thế?
Hoà: Bố
nói gì con không hiểu?
Quang lần lượt lấy trong cặp ra bốn cái máy di động.
Quang: Con
thừa biết đây không phải là đồ chơi của bố, nó là công việc, là quan hệ, là cơ
nghiệp của cả cái nhà này.
Hoà: Nhưng
nó còn nguyên đấy, đã mất cái nào đâu?
Quang nhìn xoáy vào mắt Hoà.
Quang: Bốn
cái sim trong máy con cất ở đâu?
Hoà: Con
biết sim card là gì đâu ạ. Đến tiến sĩ cũng còn chẳng biết sim card méo hay tròn nữa là cái thứ bốn năm lớp mười
như con.
Quang: Đem
ngay ra cho bố. Lúc này đây bố rất cần. Sáng nay cầu sập, bố hoàn toàn không
hay biết gì. Về đến cơ quan mới hay tin thì không cách nào liên lạc được.
Hoà: Đằng
nào cũng sập rồi, bố có chỉ đạo đằng giời thì cầu sập vẫn cứ sập. Chỉ có một
cách...
Quang: Cách
gì?
Hoà: Họp.
Họp bố ạ. Rút kinh nghiệm thật sâu sắc vào, thế là xong. Khoẻ re! Gì chứ rút
kinh nghiệm sâu sắc, bố giỏi như thần!
Quang:
Thôi, đem sim trả bố. Bố xin con đấy. Đây là lúc nước sôi lửa bỏng, mày làm thế
này là giết bố không dao đấy con ơi!
Hoà( Cười
nhạt): Hoá ra sập cầu là chuyện vặt, mất
mấy cái sim mới là chuyện lớn lao.
Quang:
Đừng cù nhầy! Có lấy không, nói mau!
Hoà:
Con không lấy là con không lấy. Đời con chưa hề lấy cắp của ai cái gì. Con là
thằng mất dạy, có ai dạy con ăn cắp bao giờ đâu mà con biết. ( Sực nhớ)
A có một cái sim máy bố tự dưng lọt vào máy mẹ!
Quang:
Bố biết rồi. Đó là cái sim không quan trọng, ba cái khác cực kì quan trọng.(Năn
nỉ) Thôi, trả bố đi con. Rồi bố tặng mày một cái máy cực xịn.
Hoà:
Thôi, nghiêm túc nhé!
Quang(
Mừng rỡ): Ừ, nghiêm túc.
Hoà:
Không đùa nữa nhé!
Quang:
Tuyệt đối không đùa. Bố mà đùa, bố làm con mày!
Hoà:
Thế con hỏi bố: Vì sao bố cần những cái sim đó?
Quang:
Khổ quá, bố đã nói rồi. Nó là công việc, là quan hệ, là cơ nghiệp của cả nhà ta.
Hoà: Chung
chung quá. Công nhận bố nói chung chung cực giỏi. Nhưng con muốn biết chính xác
vì sao bố lại hoảng hốt khi mất sim? Bố sợ cái gì chứ? Nếu bố muốn khôi phục
các số máy đã lưu, chỉ cần một ngày là bố có tất cả. Nếu bố không muốn người ta
sử dụng sim của bố thì thì chỉ cần một cú máy lên tổng đài là xong. Thế thì bố
sợ cái gì? ( Ngừng dài, vẻ như suy nghĩ. Bất ngờ nhìn thẳng vào mắt
Quang, nói nhỏ) Bố muốn thủ tiêu ba cái sim quan trọng kia nhưng kẻ khác đã
nhanh tay hơn, có phải không?
Quang ( Ngây
người ra một lúc): Tóm lại mày muốn gì?
Hoà: Con
lại muốn biết bố muốn gì? Bố muốn chạy tội một lần nữa ư? Khó lắm. Bà Vân đã
về, lần này bà ta sẽ không buông tha cho bố nữa đâu.
Dứt lời, quay ngoắt đi lên gác.
Quang chạy theo cầm cổ Hoà lôi trở lại.
Quang : Nghe
đây... Mày đang hợp tác với con Vân phải không?
Hoà ( Bực
mình nhưng bình tĩnh): Bố, con không muốn nghe những câu hỏi như
vậy.
Hoà bỏ đi. Quang kéo lại.
Quang: Mày
định hại cả bố mày à? Tao đẻ ra mày mà mày đang tâm làm thế hả con?
Hoà: (giật
tay Quang): Bố buông ra đi! ( Bỏ đi)
Quang( Lại
cầm cổ áo Hoà kéo lại): Mày có phải là con tao nữa không?
Hoà im lặng không nói.
Quang: Nói
đi, nói nhanh lên! Mày có còn là con tao nữa không?
Hoà: Rất
tiếc là không.
Quang ( Buông
cổ áo Hoà, sững sờ): Cái gì... mà mày vừa nói cái gì?
Hoà ( Bình
tĩnh nhưng kiên quyết): Thật tình... con không phải là con của bố.
Quang cười dài, chua chát. Lát sau mới ngẩng lên.
Quang: Nói
cái gì cũng phải có căn cứ con ạ. Phỉ báng cả bố mẹ, trời phật không tha mày
đâu!
Hoà: Con
nói gì cũng có căn cứ, mặc dù con đích thị là thằng bố láo.
Quang( Như
hụt hơi): Căn cứ ở đâu?..Căn cứ thế nào?
Hoà: Căn
cứ vào trình độ sử dụng máy di động rất kém của mẹ. Tất cả tin nhắn gửi đến đều
không được xoá đi. Từ “ Anh yêu em” đến” Con chúng ta có khoẻ không?” cả thảy
hai trăm tin nhắn. Công nhận máy của mẹ cực xịn.
Nghẹn đắng, không nói thêm một lời
nào. Quang gục xuống tay vượn cầu thang, rất lâu sau mới ngẩng lên.
Quang (Nhỏ,
cay đắng): Thế mày con ai, nói tao nghe?( Gầm lên) Con ai!?
Hoà (Nhả
từng từ): Con là con của thủ trưởng của bố!
Quang chồm tới, túm lấy cổ áo Hoà,
hét đến lạc giọng.
Quang: Láo!
Hoà (Bình
tĩnh, chậm rãi): Bố buông ra, không con kỉ luật bố bỏ mẹ!
Quang tử từ tuột tay ngồi bệt giữa
sàn nhà, mặt đực như ngỗng ỉa.
CẢNH V
Quang ngồi trong phòng làm việc, ở
ngay cửa sổ tròn. Ông uống rượu liên tục, chai rượu Tây đã vơi hơn một nửa.
Hiên ngồi ở ghế sofa, gục xuống, tuồng
như không còn gượng lên được nữa.
Duyên bưng ra một cốc nước cam, chìa
trước mặt Hiên rất lâu, vẫn không thấy Hiên ngẩng lên.
Duyên: Thưa
bà...
Hiên: Để
đấy.
Duyên đặt cốc nước cam lên bàn rồi
lặng lẽ rút lui.
Quang tu một hơi hết sạch cốc, lại cầm
chai rượu lên rót, ông chừng như đã say.
Quang: Hèn
gì... mới bảy tháng đã sinh con.... Con so thiếu tháng có lý quá...thiếu tháng
mà ba cân hai! (Cười gằn) Sao mình ngu thế không biết...(Cười ngắn,
giọng bắt đầu lè nhè) Đời thủa nhà ai cứ ba năm hai cấp, ba năm hai cấp,
lên chức vù vù mà không hề mất một cái phong bì nào. Thậm vô lý thế mà mình
không nghĩ ra, cứ đinh ninh vì mình tài. Tài... Tài cái con...( Đập bàn, gục
mặt xuống bàn, lát sau ngẩng lên) Làm giám sát, thông đồng với chủ thầu rút
ruột công trình bị bắt quả tang. Bắt tháng trước tháng sau điều lên Tổng công
ty nhậm chức phó phòng, rồi trưởng phòng, rồi phó giám đốc công ty, rồi giám
đốc công ty, tuyệt không mất một xu...(Đọc thơ như khóc, như rên) Muốn
sang thì bắc cầu kiều, muốn chồng lên chức thì yêu... thủ trưởng.( Cười ngắn)
Chân lý mọi thời đại!
Hiên: Thôi,
anh. Có ai khảo đâu mà xưng.
Quang gượng đứng đậy, loạng quạng đi
ra, đến chỗ Hiên.
Quang (Loạng
quạng, lè nhè): Không ai khảo thì tôi khảo, tôi khảo tôi đấy. Làm gì
nào? Tôi là cái thá gì... chẳng qua là cái thằng khéo đổ vỏ chứ là cái thá gì
đâu.Tôi khéo đổ vỏ, người ta khéo thưởng công (Cúi sát xuống Hiên)
Có phải không thủ trưởng vợ kính mến?
Quang đổ nhào vào bụng Hiên. Hiên ôm lấy Quang.
Hiên( Nghèn
nghẹn): Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Cái gì đã mất làm sao lấy
lại được, đào bới chẳng được gì, có khi lại mất thêm...
Quang chợt ngẩng đầu lên.
Quang( lè
nhè):Ý cô muốn nói... tức là... Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai à? ( Cười
nhạt) Thật không?.... Hay là khép lại dối trá này mở ra dối trá khác...?
Hiên: Thật
tình em đâu muốn lừa dối anh, chẳng quá vì hoàn cảnh trớ trêu...Từ ngày lấy
anh, em một lòng một dạ theo anh, đâu có mơ màng đến người ta nữa.
Quang: Nếu
thằng Hoà không nói ra, tất nhiên cô sống để bụng, chết mang đi...
Hiên: Nói
ra có giải quyết được việc gì đâu.
Quang: Im
lặng hả? Im lặng để cô được tiếng tiết
hạnh còn tôi mang tiếng ngu lâu. ( Cười ngắn) Khôn thế!
Hiên: Thôi,
em xin anh. ( Vuốt nhẹ lưng Quang)
Quang: ( Hất
tay Hiên) Đừng vuốt! Còn ra cái gì nữa đâu mà vuốt!( Vùng dậy)
Thích vuốt thì đi gặp người ta mà vuốt. Đi đi!
Hiên ( Quì
xuống, cầm tay Quang): Em xin anh... Anh càng nói em càng đau lòng.
Quang: Đau
cho được cô còn khuya. Hai chục năm qua cô chơi trò hai mang, nhân ngãi với
người này, chồng vợ với người kia. Đằng nào cô cũng được, được tất, có mất cái
gì đâu mà đau.
Hiên:
Không. Em chỉ có một lần, một lần thôi, không có lần thứ hai, dù không ít lần
người ta dụ dỗ. Đấy anh xem, hai trăm tin nhắn là của người ta, em có trả lời
một tin nhắn nào đâu.
Quang: Cô có
biết nhắn tin đâu mà trả lời. ( Ngừng ngắn) Để tôi gọi cho cô gặp, nhắn
nhót làm gì cho mất thời giờ.
Giật máy di động trong túi Hiên.
Hiên ( Hoảng
hốt): Anh Quang! Đừng đừng, đừng làm thế.
Quang tìm số rồi ấn nút chuông.
Hiên: Anh
Quang! Mình còn nhờ cậy người ta, đừng làm thế anh. ( Ôm lấy chân Quang vừa
lúc Quang đang đà chạy, ông ngã sấp, tai
vẫn không rời máy.)
Hiên: Anh
Quang! (Chồm lên lưng Quang)
Quang( Nói
to, như báo cáo trong quân đội): Dạ, báo cáo
thủ trưởng, bà xã nhà em nhớ thủ trưởng!
Hiên giật lấy máy, ngồi gục mặt vào
đầu gối. Rất lâu sau Hiên ngước lên, nước mắt dầm dề.
Hiên: Anh
cả giận mất khôn. Làm thế là tự mình cắt cầu với người ta. Từ nay còn lâu mới
nhờ cậy được. Anh không biết chúng ta đang gặp chuyện gì hay sao?( Nói to,
giọng rít lại) Con mụ Vân nó đang đứng ngoài ngõ kia kìa!
Vùng chạy ra khỏi nhà.
Quang
(Từ từ ngồi dậy): Cắt cầu à? Cắt
cầu hay qua cầu? Cầu nhân ngãi đang bắc đấy, đi đi!
Nằm ngã vật
ra, bất động
Ánh
sáng mờ dần rồi tắt hẳn
Trong bóng tối. Quang ngồi dậy, đờ
đẫn. Chợt có một tiếng động. Quang quay lại. Bóng một người đàn bà đang men
theo tường. Quang lom khom lần theo bóng đen. Bóng đen lần lên gác. Quang rón
rén lần theo. Chợt Quang vấp phải một người. Ông kêu lên. Đèn bật sáng, trước
mặt Quang là Hoà.
Hoà:
Bố!
Quang:
Này, mày vừa thấy ai lên gác không?
Hoà:
Có ai đâu?
Quang:
Không. Có mà. Tao vừa trông thấy...
Hoà:
Bố ơi, bố thần hồn nát thần tính nên thế thôi.
Quang: Thế
mày làm gì ở đây? (Cười ngượng) Xin lỗi, nãy giờ quên, bây giờ tôi phải
gọi anh bằng gì nhỉ? Bằng đồng chí cho chắc ăn nhé!
Hoà:
Bố ơi, dù thế nào con vẫn coi bố như bố đẻ của con. Tại bố cứ hỏi đi hỏi lại: “
Ai đẻ ra mày?” điên lên con mới nói thế...
Quang(
Vẻ như nịnh): Bố xin lỗi. Tại thiên hạ dạy con đều hỏi con
mình thế, bố chỉ nói leo, biết gì đâu. Bây giờ mới biết: đàn ông hỏi thế là
ngu, con nhẩy!
Hoà:
Hoan hô bố.Bố đổi mới nhanh thế. Tu xong một chai là đổi mới liền.
Quang: Nói
thật bố đang bí. Có bí bố mới đổi mới, nếu không... còn lâu! ( Như sực nhớ
ra điều gì) Này, tức là... có nghĩa là... mày vẫn coi bố là bố chứ gì?
Hoà: Vâng.
Quang: Vinh
dự quá... cảm ơn con. Bố muốn hỏi thật con một việc...
Hoà: Con
có lấy ba cái sim của bố hay không?
Quang: Đúng
đúng! (Vỗ vai Hoà) Thằng này đoán như thần.( Thân mật) Thôi, nếu
mày có đùa bố thì trả bố.
Hoà: Con
dốt nát, hư hỏng nhưng biết cái gì thì đùa cợt được, cái gì thì không.
Quang( Tái
mặt): Mày không lấy thật a?
Hoà:
Không, bố.
Quang: Thật
hả con?
Hoà: Đã
bảo chuyện quan trọng, con không đùa.
Quang ( Nói
trong cơn quay cuồng, chú ý nói nhỏ, không hét lên): Thôi chết
rồi! Ai? Kẻ nào? Đứa nào cao tay đến thế? Nó như ở trong ruột tôi mà ra. Chẳng
nhẽ con mụ Vân đã đột nhập vào đây? Không. Nó không thể biết tôi có bốn máy,
càng không thể biết ba máy kia tôi lưu những số máy nào? (Bíu lấy tay Hoà)
Hay là mẹ mày, đúng không con? Chẳng nhẽ mẹ đang tâm hại tao, hả?
Hoà: Không
đâu bố, mẹ con vẫn còn yêu bố...
Quang(Cười
ngắn): Yêu tao? Mẹ mày vừa đẻ ra mày vừa yêu tao. Diệu kì! Hoá ra mẹ
mày có hai khúc, một khúc đẻ ra mày, một khúc yêu tao.
Hoà: Thôi
đi bố. Bố đừng ca mãi bài ca mọc sừng nữa. Bây giờ không phải lúc bố ca thán.
Bố đang bị người ta lật lại hồ sơ, đấy mới chuyện quan trọng.
Quang: Bố
không sợ. Nếu lấy lại ba cái sim, bố có thể chứng minh bố không hề có các số
máy đó, bố cũng chẳng hề nhắn tin, gọi máy cho bất kì một ông tội phạm nào. Tóm
lại bố vô can! Người ta có thấy tên bố trong máy bọn kia thì cũng vô tư đi. Thế
gian chán vạn người tên Quang.
Hoà: Thế
còn bà Vân thì sao?
Quang: Bố
bịt mõm nó ba mươi giây! Vô tư đi.
Hoà: Dễ
thế tại sao mười năm trước bố không bịt mõm bà ta đi?
Quang: Chưa
kịp ra tay nó đã cao chạy xa bay. Con chó! Bố có động đến sợi lông chân nó đâu
mà nó thù bố đến thế?
Hoà: Vì
Nhà nước hỏi đến hai trăm tỉ dự án cầu ma, bố đã đẩy mười một đồng chí của bố
ra hứng đạn. Bà Vân không chịu làm ngơ,
cả gan đứng ra đấu tranh cho những người vô tội. Tốt quá chứ bố!
Quang ( Nói
leo): Tốt quá!( Sực nhớ ra, vả nhẹ mồm mình) Nói leo quen
mồm! ( Với Hoà) Không, nó hại bố mày mà tốt hả?
Hoà: Vâng.
Tốt nhưng tốt cho cái chung chung, trong khi lại hại cái cụ thể là bố của con
đây. Như thế là không tốt, con không nhất trí.
Quang:( Vui
vẻ bắt tay Hoà rất chặt) Bố hoàn toàn tán thành quan điểm của con! (Ngừng)
Bố con ta thống nhất quan điểm rồi nhé, bây giờ phải cụ thể hoá bằng hành động
thiết thực.
Hoà: Con
đưa cho bố ba cái sim?
Quang: Bố
trả cho mày mười triệu!
Hoà:
That’s ok!
Quang:
Thank you very much!
Cả
hai cùng bắt tay và cười.
Hoà:
Bố giỏi tiếng Anh quá nhỉ!
Quang:
Mày thêm một câu nữa là bố tịt.
Hoà:
Bố yên tâm đi, con tịt ngỏm ngay khi vừa
nói xong.
Cả hai ôm nhau cười.
Hoà
đứng vỗ tay ba tiếng. Bốn đầu gấu đầu trọc, đeo kính đen từ hai hướng lừng lững
bước vào.
Quang
trông thấy, lùi dần, run cầm cập.
Quang:
Ai thế?
Bốn
gã đầu gấu lừ lừ bốn góc khép dần, vây lấy Quang.
Quang:
Hoà? Thế này là thế nào?
Hoà
đứng khoanh tay không nói, bốn đầu gấu dần khép lại.
Quang:
Mày định bán đứng bố cho con Vân sao? Hoà! Mày đang tâm hại bố sao?( Vừa nói
vừa lùi dần, trong khi vòng vây của bốn gã đầu gấu dần khép lại) Hai trăm
tỉ có phải bố ăn một mình đâu, bố chia hết rồi. Có giết bố cũng chẳng có đâu
con. Đấy, ba biệt thự đều đứng tên con, tên
con Hạnh, tên mẹ con, hoàn toàn không có tên của bố. Tha cho bố đi, còn
hai biệt thự nữa, bố cho con đứng tên cả. Bố trọng tình nghĩa hơn vàng bạc,
không, vàng bạc bây giờ mất giá, bố trọng tình nghĩa hơn cả đô la, bố thề!
Bốn
đầu gấu ập nhanh đến và đột ngột dừng lại. Quang hét lên
, ngã ngửa. Hoà cười to. Chạy đến đỡ Quang dậy.
Hoà: Con
đùa bố tí thôi. Bạn bè con đấy, toàn bạn học bốn năm một lớp mười cả đấy.
Quang (Cười
ngượng): À thế à? ( Vui vẻ bắt tay từng người)
Chào các cháu. Bốn năm một lớp mười, các cháu kiên trì học tập nhẩy! Tốt
lắm, cứ thế phấn đấu nha!
Hoà: Bố,
bố chi ngay cho con mười triệu.
Quang: Mười
triệu nào?
Hoà: Mười
triệu that’s ok.
Quang: A, bố
hiểu rồi. Có ngay
Thank you very much! (Chạy đi lấy cặp) Để bố xem trong cặp có đủ không
đã. Tuần này ít về cơ sở quá.
Quang mở cặp lần lượt lôi ra hết phong bì này
đến phong bì khác. Hoà moi một phong bì để hở.
Quang:
Bóc mấy cái dán mép, đồ phong bì để hở ăn thua gì.
Hoà
bóc phong bì moi tiền, ném phong bì vương vãi. Quang lật đật đi nhặt hết vỏ
phong bì rơi vãi .
Quang:
Làm gì cũng phải biết chùi mép chứ con.
Hoà:
Đủ rồi bố.
Hoà
đưa tiền cho một tên đầu gấu. Tên đầu gấu đưa cho Hoà một gói nhỏ.
Hoà
( Đưa gói nhỏ cho Quang): Bố!
Quang
mở gói nhỏ ra, mắt sáng lên.
Quang: Đây
rồi! Đủ cả ba, một cái nơi mẹ mày là bốn.(Ôm chầm lấy Hoà reo lên) Thiên
tài!Thần cứu mạng của bố đây rồi! Mai mốt qua vụ này, bố đúc tượng vàng thờ mày
như thờ thánh.
Bốn
tên đầu gấu dần lùi ra. Quang nhìn theo họ cho đến khi khuất hẳn.
Quang
( Tấm tắc): Hay! Đại học đường phố bằng bố đại học chính quy.
Việc này giao cho cán bộ của bố, chúng nó họp tối ngày.
Hoà:
Bố quá khen. Con làm sao giỏi băng bố được.
Quang:
Bậy nào. Mày bốn năm lớp mười chứ bố mới có hai tháng lớp mười chứ bao nhiêu. (Cầm
cái bọc Sim, một mình khá hả hê) Thôi, xong rồi. Từ nay ông không dính dáng
gì chúng mày nữa nhé, Quang này chỉ có một máy, đứa nào vu khống ông có ba máy
bí mật, ông đập cho vỡ mặt.(Vung tay ném) Vĩnh...
Hoà:
Đừng!
Quang:
Sao?
Hoà:
Bố đã biết mấy cái sim này lọt vào tay ai chưa?
Quang:
Thế không phải lọt vào tay chúng mày à?
Hoà:
Không. Con chỉ có nhiệm vụ đưa về cho bố.
Quang:
Thế... lọt vào tay ai?
Hoà:
Quả này thì con chịu.
Quang:
Mày biết. Đừng vờ vịt nữa con, sốt ruột lắm. Mười triệu nữa, that’s ok?
Hoà:
Con lạy bố, có mỗi câu tiếng Anh của con, bố nói mất rồi, con biết nói làm sao!
Quang:
Một trăm triệu, bố chi ngay!
Hoà
vẫn đứng im.
Quang:
Thế bao nhiêu thì mày ra giá đi. Mày that’s ok đi để tao thank you very much!
Hoà:
Bố xem ai đang về đó kìa...
Hiên
đi vào, mệt mỏi, rũ rượi. Hoà chạy đến đỡ lấy chị.
Hoà:
Mẹ!
Hiên
lững thửng đi đến Quang.
Hiên:
Đừng làm gì nữa, không kịp nữa đâu.
Quang:
Sao?
Hiên:
Anh ơi...( Nấc lên) Hỏng hết rồi!
Hiên
rơi vào ngực Quang.
Quang
đứng trơ ra, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn.
CẢNH VI
Hạnh
ngồi trên ghế mây, xắc để trước bụng, mặt mày rũ rượi. Duyên đứng sau lưng
Hạnh, vẻ khúm núm.
Duyên:
Thưa cô đến giờ đi học, mời cô ra xe.
Hạnh
cúi gầm mặt.
Duyên:
Thưa cô đến giờ đi học, mời cô ra xe.
Hạnh
xoay người đi, mặt vẫn cúi gầm.
Duyên:
Thưa cô đến giờ đi học, mời cô ra xe.
Hạnh
( Bất ngờ quay lại, quát to): Thôi đi! Tôi biết bà là ai rồi,
đừng có giả vờ!
Duyên
sợ hãi lùi ngay vào trong.
Hiên từ
gác đi xuống cầu thang, đến sau lưng Hạnh.
Hiên:
Đi học đi con.
Hạnh:
Con không muốn đi.
Hiên:
Sao?... Sao con?
Hạnh:
Con sợ học về không còn gặp bố nữa.
Hiên:
Không đâu con. Không ai bắt bố được đâu.
Hạnh:
Mẹ ơi, mẹ nói thật con đi. Tội của bố thế nào? Tại sao không bán hết đi, trả
lại tiền cho người ta?
Hiên
đứng yên, Hạnh chụp lấy tay Hiên.
Hạnh:
Bán tất tần tật có đủ hai trăm tỉ không mẹ? Có đủ không? Mẹ?! Mẹ nói đi!
Hiên:
Đủ con ạ.
Hạnh
(Đứng dậy vui vẻ): Thế thì bán đi mẹ, bán quách đi cho xong rồi
về quê. Khổ mấy con cũng chịu được. Con cuốc đất được, đi cấy được, bắt ốc mò
cua... làm gì cũng được, thật đấy!
Hiên
ôm kéo Hạnh vào lòng.
Hiên:
Con ơi, có cái mất đi, không lấy tiền mà bù lại được.
Hạnh:
Thế thì làm thế nào? Chẳng nhẽ để mặc bố một mình vào tù hả mẹ?...Mẹ! Mẹ không
thương bố sao? Không yêu bố sao?
Hiên
không nói, đứng ngây người.
Hạnh:
Thôi, con biết mẹ rồi, mẹ không yêu bố!
Hiên:
Sao con nói thế?
Hạnh:
Con biết! (Nhìn thẳng vào mắt Hiên) Mẹ, mẹ dạy con lớn lên phải biết yêu
thương, chung thuỷ với một người cơ mà!
Hiên:
Điều đó không đúng sao con?
Hạnh:
Thế... thế... thực ra con là con của ai? Có phải là con của bố không? Có
phải không? Mẹ!
Hoà xuất hiện đầu cầu thang.
Hoà: Thôi
đi! Nhà đang rối việc, thắc mắc lăng nhăng.( Đi xuống gần Hạnh) Con ai
thì mày cũng là người chứ có trâu bò lợn gà gì đâu mà sợ!
Hạnh: Anh
biết anh con ai, tại sao em không được biết?
Hoà:
Chuyện. Bố tao oai bỏ mẹ, ngu gì không biết. Bố mày sắp rũ tù, biết chỉ thêm
đâu khổ, biết để làm gì!
Hiên: Hoà,
im đi! Hay ho gì mà toang toác cái mồm!
Hoà: Ai
bảo nó dám nói mẹ không chung thuỷ. (
Với Hạnh) Mẹ mà không chung thuỷ à? Mẹ không chung thuỷ thì tao với mày
là oẳn tà roằn từ tám hoánh! Được thế này là phúc, thắc mắc làm cái gì...
Hiên:
Thế anh con ai?
Hoà:
Tao con của bố tao. Mày con của “chúng ta”. Nói cho mà biết, cái gì của chúng
ta đều vứt hết em ơi!
Hiên: Hoà!
Mày dám chọc vào nỗi đau của mẹ sao con?
Hoà (Thở
ra): Rắc rối! Xưa là nỗi sung sướng, bây giờ là nỗi đau khổ, chẳng
biết đằng nào mà lần.
Hạnh (Ra
ngồi ghế mây): Chẳng hiểu ra làm sao cả. Đang yên lành bỗng rối lên
tất cả. Nhà cửa, tiền bạc, của cải hoá ra không phải do bố mình làm ra...
Hoà: Và
mình hoá ra cũng không phải do bố mình làm ra nốt.
Hạnh( Vùng
dậy, mếu máo) : Nói dối hết! Con cái phải nói thật còn bố mẹ thì
được quyền nói dối!( Chực bỏ đi)
Hiên: Hạnh!
( Chạy đến giữ lấy Hạnh) Con là con của bố, không con của ai hết, đừng
nghe anh con nói xằng.
Hạnh: Con
không tin! Bây giờ con không tin ai hết, không tin cái gì hết!
Hạnh giật khỏi tay Hiên vùng chạy.
Hoà chạy đến chắn ngang lối Hạnh .
Hoà: Thôi,
đừng dỗi nữa, chúng mình đều là con em nhân dân tất tần tật, Thoả mãn chưa nào?
Hạnh ( Đẩy
Hoà) : Tránh ra!
Hạnh bỏ chạy.
Hiên: Hạnh!
(Với Hoà) Mày sướng lắm đấy, nhà này nát hết rồi, chỉ mình mày là sung
sướng thôi! Người ta thẩm vấn bố mày từ sáng đến giờ vẫn chưa xong, còn mày
ngồi đấy mà đùa cợt. Đồ vô lương!
Hoà: Con
đã đi làm đâu mà có lương. Mẹ cứ hay giận cá chém thớt. Mẹ tưởng bố vào tù, của
cải bị thu hồi thì con vô can a? Cả nhà ra đê ở còn con thì không chắc? Mẹ
tưởng con đinh ninh ông bố đẻ của con sẽ vồ lấy con, đem con về, ban cho con ô
tô nhà lầu a? Còn lâu! Ông ta chỉ tồn tại trong tin nhắn của mẹ thôi, chỉ có mẹ
là tin khổ tin sở ông ta, còn con thì không bao giờ. Vô lương là cái gì mà mẹ
mắng con? (Hát nho nhỏ) Vô lương là chùm khế ngọt, cho ông trèo hái mỗi
ngày. Vô lương là đường đi nhặt, khi về vàng chất đầy khay...
Quang chạy ào vào.
Hiên: Thế
nào rồi anh?
Quang không nói, chạy ào vào phòng
làm việc, ra sức lôi toàn bộ các cặp giấy tờ. Hiên và Hoà đứng nhìn, lo lắng.
Quang tìm bới điên cuồng. Rất nhiều cặp tài liệu bay ra ngoài phòng.
Hiên: Anh
tìm cái gì?
Quang: Cái
cặp đen. Cái cặp đen của tôi đâu?
Hiên: Em
không biết ( Với Hoà) Hoà! Mày có thấy không?
Hoà: Con
chưa một lần vào phòng làm việc của bố.
Quang: Lên
gác! Lên gác tìm cho tôi. Cần phải thủ tiêu nó ngay, công an sắp đến rồi!
Quang, Hiên Hoà hối hả chạy lên cầu
thang.
Duyên từ trong nhà đi ra. Bà cầm máy
bấm số. Bà chờ đợi. Bỗng có tiếng bước chân trên cầu thang đi xuống, bà vội
vàng đặt máy, bỏ đi.
Hoà xuất hiện.
Hoà: Đứng
lại!
Bà Duyên dừng lại, bối rối và sợ
hãi.
Hoà chậm rải đi xuống.
Hoà: Bà
gọi điện cho ai?
Duyên: Dạ...
người bà quen.
Hoà: Mẹ
con bà ở quê ra, không có một người quen nào hết. Từ ngày con gái bà mất, bà
không có nơi nương tựa. Bố mẹ tôi đem bà về nuôi là vì lẽ đó. Đột nhiên hôm nay
bà bảo có người quen. Người đó là ai, tên gì?
Duyên: Dạ
chỉ là một người trong câu lạc bộ dưỡng sinh.
Hoà: Bà ta
tên Vân phải không?
Duyên: Dạ
thưa cậu...tui không quen ai tên Vân.
Hoà: Cách
đây ba ngày thì không nhưng bây giờ thì có. Bà đừng hòng qua mặt được tôi. Bà
đang liên kết với bà Vân làm hại cho nhà này.
Duyên: Mô
có! Cậu nói rứa oan cho tui quá!
Hoà: Đừng
có ngô ngô ngọng ngọng! Ba cái sim của bố tôi, chính bà lấy cắp chứ không ai
hết!
Duyên: Dạ mô
có!Tui có biết sim siếc là cái chi.
Hoà: Bà
không biết thì có người dạy bà. Bà Vân là người dạy cho bà cách thức lấy cắp
sim của bố tôi.
Duyên: Dạ mô
có...Oan cho tui quá cậu ơi!
Hoà: Im
đi. Để tôi nói cho nghe. Ba cái máy riêng bố tôi cất trong phòng làm việc thì
bà lấy cắp dễ dàng. Máy thứ tư bố tôi đem vào phòng ngủ đặt trong ngăn kéo tủ
nhỏ cùng với máy mẹ tôi, bà cũng lẻn vào lấy cắp. Trong khi vội vàng, không
biết máy của ai, bà lấy luôn cả hai máy ra khỏi phòng. Bà tháo cả hai sim, khi
biết chắc máy của mẹ tôi là máy nào, bà liền đặt trả lại sim, chẳng ngờ để nhầm
sim một máy bố tôi vào đấy. Chính xác chưa?
Duyên: Mô
có. Cậu nói tui nỏ biết mô tê chi, răng tui làm được rứa.
Hoà( Túm
áo ngực Duyên): Đừng già mồm! Bà biết vì sao tôi lấy lại được ba cái
sim kia không? Bà Vân sau khi đã lấy hết thông tin của ba cái sim, tiếc của
giời đã bán lại cho bạn bè tôi đấy.
Duyên bất ngờ giật cổ áo khỏi tay Hoà, bỏ chạy. Hoà túm
cổ áo sau của bà kéo lại.
Hoà: Trước
sau gì bà cũng bị tóng khứ khỏi nhà này, việc gì phải chạy.( Kéo giật Duyên
lại, dí mặt sát mặt bà) Cái cặp đen đâu?
Duyên: Tui
không biết.
Hoà: Đem
ra đây mau, đừng có loanh quanh.
Duyên hất mặt đi, không nói. Hoà rút dao dắt trong bụng
ra dí sát cổ Duyên.
Hoà: Có
đưa ra không.
Duyên bất ngờ đẩy Hoà ngả ngửa.
Duyên:
Không!
Hoà hét lên, chồm dậy lao đến bóp cổ
bà Duyên đè nghiến xuống.
Hiên xuất hiện đầu cầu thang.
Hiên: Hoà!
Buông ra!
Hoà buông Duyên.
Hoà: Mẹ
thấy chưa? Làm từ thiện cho lắm vào! Nuôi cò cò mổ mắt.
Hiên( Đến
gần Duyên): Vợ chồng tôi đã làm gì với chị mà chị đang tâm làm vậy?
Duyên: Chị
biết rồi khỏi phải hỏi tui.
Hiên: Con
gái chị chết vì tai nạn giao thông, một mình chị bơ vơ không nơi nương tựa,
chúng tôi đưa chị về đây.Tiếng là giúp việc nhưng nhà tôi có việc gì nặng nhọc
cho cam. Chẳng nhẽ quét nhà, rửa bát là đày đoạ chị sao? Chị là cái giống gì mà
ác đến vậy? Làm hại nhà này thì chị được gì? Tiền à? Chị cần tiền sao không nói
với tôi? Chị cần bao nhiêu? Bao nhiêu một cái cặp đen nói mau lên!
Duyên:
Không. Chị lầm rồi. Tui không cần tiền. Tui già rồi, sắp chết rồi, chồng con
lại không có, cần tiền để làm chi...
Hiên: Vậy
chị cần gì, nói mau!
Duyên: Tui
cần sự thật phải được phanh phui!
Hoà(
Nhếch mép cười): Sự thật là cái gì mà ai cũng đòi phanh phui , đến Ô- xin
cũng đòi phanh phui, thế mới chết!
Hiên( Với
Duyên): Sự thật nào?
Duyên: Sự
thật về cái chết của con gái tui...
Hiên: Chị
biết lái xe nào đã đâm chết con chị rồi cơ mà, ô hay!
Duyên: Tui
cũng tưởng rứa thiệt, mười năm nay tui cũng tưởng rứa thiệt. Chừ tui mới biết
không phải. Con gái tui chết oan. ( Ngừng, nghèn nghẹn) Các người định
thanh toán cô Vân vì cô Vân dám đấu tranh vạch trần bộ mặt thối tha của các
người. Cô Vân may mắn thoát chết nhưng con gái tui thì không. (Nghẹn lại)
Nếu nó không thấy tui, không chạy vượt lên cô Vân thì nó đã không chết. Con gái
tui ngoan lắm. Cứ gặp tui khi mô là nó chạy a đến khi đó.( Ngừng ngắn)
Nó thấy tui bên tê đường. “Mạ!” Nó kêu lên và chạy. Nó chạy được mấy bước chứ
mấy trời hỡi trời ơi...( Gục xuống, nấc lên).
Hoà: Gay
rồi. Đã tham ô lại mưu sát. Quả này trời cứu!
Duyên: Tui
không ghét bỏ chi mẹ con chị cả. Nhưng việc đáng làm thì phải làm. Tui không
làm thì người khác làm. Cứ nhắm mắt làm ngơ, chẳng những Nhà nước mất tiền mà
mạng người khó giữ. Con tui chết rồi thì đến lượt con người khác.
Hiên ( Đờ
đẫn): Hèn gì cô Vân bỗng dưng bỏ chạy ra nước ngoài... Thôi hết rồi ( Hét
lên) Hết rồi!
Quang xuất hiện ở đầu cầu thang, sau
tiếng hét của Hiên liền chạy ào xuống, quì sụp trước mặt Duyên vái như tế sao.
Quang: Chị
Duyên, lạy chị trăm ngàn mớ lạy. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai từ khi con gái
chị chết. Vì thế tôi mới mời chị về nhà...( Ngừng) Chị Duyên chị cho tôi
sống để tôi còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Xin chị một lần này thôi, một lần
thôi. Chị trả lại cho cái cặp, cái cặp, cái....
Tiếng còi ô tô như còi cứu hoả rú
lên dữ dội. Cả nhà hoảng hốt ngước lên, hương theo tiếng còi. Hoà chạy ra nhìn,
được mấy bước thì quay lại.
Hoà: Bố!
Không kịp nữa đâu!
Quang chạy tới Quì xuống bíu lấy tay
Hoà.
Quang: Hoà!
Hoà ơi! Có cách gì cứu bố không? Còn
cách gì không con?
Hoà: Người ta đến đầu ngõ rồi, cứu sao được mà cứu
bố ơi. Có cái gì thì tẩu tán hết đi, cất dấu hết đi. Mau lên!
Hiên:
Thôi chết rồi, thế mà tôi nghĩ không ra. (Với Quang, Hoà.) Mau lên
anh! Hoà, mày còn đứng đó hả!
Mọi người chạy tản ra, một
người một ngã, kẻ lên gác, người ra ngoài, chỉ duy nhất bà Duyên ngồi lại.
Hạnh chạy ào vào, gặp
Duyên, Hạnh sững lại.
Hạnh: Nhà
cháu đâu cả rồi? Bác Duyên... nhà cháu đâu cả rồi?
Duyên vẫn đứng yên không nói.
Hạnh: (Chạy
ào tới Duyên) Người ta bắt bố cháu rồi phải không? Đúng không bác? Đúng
không?
Duyên vẫn không nói. Hạnh cuống
cuồng chạy tới chạy lui.
Hạnh: ( Vào
phòng làm việc của Quang) Bố ơi!( Ra phía sau): Bố! Bố ơi!
Hạnh lật đật chạy lên cầu thang thì gặp Hoà đi xuống.
Hạnh (Chụp
lấy tay Hoà): Bố đâu anh?
Hoà: Mày
làm gì mà mặt xanh như đít nhái thế. Xuống đi! Bố mẹ đang thắp hương khấn ông
bà ông vãi.
Hạnh: Để em
lên với bố. ( Chực chạy lên)
Hoà( Kéo
giật trở lại): Đã bảo xuống đi. Bố mẹ đang rối ruột, mày đừng làm
rối lên nữa, xuống đi!
Hoà và Hạnh đi xuống.Hoà đứng trước mặt Duyên,thong thả
rút thuốc châm lửa hút.
Hoà: Cho
tôi phỏng vấn bà một câu, bà phải nói cho thật. Ngừng ngắn bà đang vui hay
buồn?
Duyên: Tui
nỏ sung sướng chi mô cậu.
Hoà: Đúng.
Làm nhà người ta tan nát còn sung sướng thì chỉ có lang sói, đâu phải là người.
Duyên:Tui đã
nói rồi, chẳng qua việc chẳng đặng đừng.
Hoà (
Đi lại quanh bà Duyên): Bà làm thế là phải. Trả thù cá nhân cũng phải mà
đấu tranh cho công lý cũng đúng. Tôi là bà, nếu không chặt bố tôi ra làm ba
khúc thì cũng xẻo cả hai hòn ném cho chó gặm. Xưa nay chẳng ai ngu lại đi tha
tội cho kẻ giết người.
Hạnh (Hoảng
lên, với Hoá): Sao? Anh vừa nói gì? Bố giết người a? Bố mà giết
người a?
Hoà( Với
Hạnh): Con nít ra ngoài chơi! Lằng nhà lằng nhằng...
Hạnh( Chạy
lại phía bà Duyên): Bác ơi bố cháu giết ai?
Duyên: Con
gái tui...
Hạnh ( Hạnh
ngã ngồi, ngẩn ngơ): Bố cháu lại làm chuyện đó a... (Vùng dậy
chồm tới bên Duyên) Không! Bố cháu không làm chuyện đó, không bao giờ!
Hoà kéo Hạnh ra
Hoà: Mày
im đi để tao nói chuyện với bà ta, chỉ còn nửa tiếng nữa công an đến nhà mình
rồi. Nếu bà ta không chịu tòi cái cặp đen ra thì cả nhà bốc cám hiểu không!
Hạnh: Cặp
đen nào? ( Mếu máo) Sao mà lắm chuyện thế hả trời!
Hoà: Lắm
chuyện lắm, không như sách vở của mày đâu, rặt mỗi tươi sáng, học đến chết cũng
không hết. ( Với Duyên) Thế nào bà?
Duyên: Thôi
cậu đừng nói nữa...
Hoà: Bà đã
biết tôi nói gì đâu mà bảo đừng?
Duyên: Cậu
đang dụ dỗ tui đưa cái cặp đen cho cậu. Đời mô tui đưa, cậu nói nhiều vô ích.
Hoà: Tóm
lại bà muốn gì?
Duyên: Tui
đã nói rồi.
Hoà: Bà
muốn sự thật được phanh phui chứ gì? Thế bà tưởng phanh phui được chuyện nhà
tôi, đẩy được bố tôi vào tù là cuộc đời tươi sáng chắc? Hoang đường!( Nói to)
Cả một tỉ chuyện chưa được phanh phui kia kìa!
Duyên: Tui
chỉ biết làm hết trách nhiệm của tui trong việc ni, một tỉ chuyện khác sẽ có
một tỉ người khác, cậu khỏi lo đi.
Hoà:( Tiến
sát đến Duyên): Bà đúng, bà rất đúng. Ngừng ngắn. Kẻ có tội phải đền
tội, đúng quá! Nhưng đây là bố tôi, ông không đẻ ra tôi nhưng ông còn tử
tế với tôi bằng năm bằng mười cái thằng đã đẻ ra tôi. Vì thế tôi phải liều chết
để cứu ông. Bà vì con gái bà thì tôi vì bố tôi. Một đều đúng không?
Duyên: Cậu
nói chi tui không hiểu.
Hoà ( Rút
dao găm ở thắt lưng ra): Đây là cái để tui liều chết cứu bố tôi cho xong mẹ
cái chữ hiếu. Nếu bà đưa cái cặp đen ra, tôi sẽ đút nó vào thắt lưng ngay lập
tức. Ngoài ra bà có ngay một biệt thự vài trăm triệu đồng tiêu vặt.
Duyên: Cậu
cất dao đi cậu. Cha cậu dụ dỗ, trấn áp, sát hại rứa đủ rồi. Đến đời cậu thì
thôi đi. Thời buổi đổi thay rồi, làm rứa chỉ tổ thiệt thân, không được cái chi
mô.
Hoà ( Bất
ngờ giật cổ áo Duyên, vung dao lên): Có đưa không?
Hạnh lao đến chụp lấy tay Hoà.
Hạnh:
Đừng!
Hoà:
Buông ra!
Duyên lợi dụng hai anh em đôi co nhau, chạy
vào. Hoà đuổi theo.
Hoà:
Đứng lại!
Hạnh(
Giang tay chặn Hoà lại)): Không!
Hoà:
Tránh ra để tao làm việc, con ngu!
Hạnh:
Cút đi!( Giáng cho Hoà một cái tát) Đồ lưu manh!
Hoà
sững lại, sờ má mình rồi cười dài.
Hoà:
Mày khá... khá lắm em ạ. Tưởng bố mẹ nhúng mày trong bơ sữa thì mày không ra
hồn người, hoá ra mày khá. Hôm nay mày biết đánh anh mày, ngày mai tất nhiên
mày đánh được thiên hạ. Thế là mày biết làm chủ cuộc đời rồi, khỏi phải học
hành, mệt.
Hanh:
Không. Anh nhầm. Em biết cách làm chủ cuộc đời không cần phải dối trá, không cần phải lừa đảo, không cần
phải ăn cắp, không cần phải trấn lột, không cần súng không cần dao không cần gì
hết!
Hoà:
Chỉ cần trái tim chứ gì? ( Cười ngắn) Tao sợ mày chưa kịp phơi trái tim
trong trắng của mày ra thì ngực mày đã nát bét.
Hạnh:
Anh đi đi. Đi ngay đi, mang cái bộ mặt nhơn nhơn với mớ triết lý bệnh hoạn của
anh ra với bọn đầu đường xó chợ, nhà này không cần những thứ đó. Sống cho
nghiêm ngắn đàng hoàng ra mới khó chứ không phải giở những trò láu cá lưu manh,
anh hiểu chưa!
Hoà:
Ôi thôi bỏ mẹ, con này sắp làm xếp đến nơi, nói năng khôn tổ bố. Đấy, mày lấy
nghiêm ngắn đàng hoàng ra mà đổi lấy cái cặp đen đi, mau lên!
Hạnh:
Em không cần cái cặp đen cũng có thể cứu được bố.
Quang
và Hiên từ trên gác chạy ào xuống, họ cuốn lấy Hạnh.
Quang:
Cách gì? Cách gì? Có thật không con?
Hiên: Hạnh! Nói đi con! Nói đi! Nói mau lên!
Hạnh: Con
có cách này, chỉ sợ bố không dám dùng.
Quang: Con
cứ nói đi, cách gì bố cũng dùng, tốn kém mấy bố cũng chơi.
Hạnh: Bố mẹ
ơi, cách mà bố mẹ vẫn dạy con từ thủa lên ba.
Hoà ( Cười
dài.) Hiểu rồi! ( Đọc như đọc thuộc lòng) Các con ơi sống ở đời phải
luôn trung thực thật thà, đừng bao giờ ăn gian nói dối. Có lỗi phải nhận lỗi,
chớ có chối quanh, chớ có dấu diếm mà thêm nặng tội, nghe không các con.
Quang (Ngẩn
ngơ): Cách đó a?
Hạnh: Vâng,
chỉ có cách đó thôi bố ơi!
Quang( Trợn
mắt, hét lên): Vứt!
Hạnh ( quì
xuống): Bố! Con xin bố một lần làm lấy những gì bố đã dạy con. Một
lần này thôi bố ơi! ( Khóc rưng rức)
Hoà: Dở
hơi! Bố dạy mày thì mày giữ lấy dạy con mày, con mày dạy con của con mày, chứ
ai lại đem ra dùng bao giờ!
Hạnh : Bố ơi
con xin bố đấy, một lần thôi. Con nguyện làm theo lời bố dạy suốt đời, chỉ xin
bố tự làm lấy một lần thôi. Chẳng nhẽ chỉ một lần bố cũng không làm được?
Quang (Ôm
lấy Hạnh, nghẹn đắng): Không được đâu con! Muộn quá rồi.
Hạnh : Thà
muộn còn hơn không, bố đã dạy con thế cơ mà. Bố...
Quang trơ ra.
Hạnh( Hét
lên): Bố!
Tiếp liền theo tiếng hét của Hạnh là
tiếng còi xe công an hú lên.
CẢNH VII.
Đêm. Những ánh chớp loé sáng và sấm nổ rền vang. Quang lập cập đi xuống trong
trạng thái hoảng loạn.
Quang: Đâu
rồi? Đâu cả rồi? Biến đi đâu cả rồi? ( Gọi) Vợ ơi!.. Con ơi!... Thủ
trưởng ơi!...( Gục xuống chợt ngẩng lên) Không. Còn nước còn tát. Khối
thằng tưởng chết đến đít, nó còn thoát
được nữa là. Bình tĩnh, bình tĩnh tính
xem ai có thể cứu mình. Nhất định có người cứu mình. Không có lẽ tất cả đều ăn
cháo đá bát. (Sực nhớ) À, đúng rồi. Lão này nhất định phải ra tay. Khi
thì lão bảy mình ba, khi thì lão ba mình bảy, cùng hội cùng thuyền vô lẽ lại
làm ngơ. ( Chạy đến máy bấm máy. Tiếng chuông đổ.)
Tiếng đàn ông
đầu máy: Ai đó?
Quang: Quang
đây.
Tiếng đàn ông
đầu máy: Quang nào?
Quang: Quang
giám đốc...
Tiếng cạch đặt máy, liền theo là tín hiệu máy bận. Quang
đặt máy, ngẩn ra một lúc rồi chõ mồm vào
bàn máy quát to.
Quang: Tiên
sư bố mày!
Quang đi đi lại lại, quay cuồng.
Quang: Ai
nhỉ? Ngày thường bao nhiêu là đứa cầu cạnh, bây gìơ cần một đứa giúp mình sao
khó thế không biết. (Sực nhớ ra) A, nàng! Đúng rồi!Mình đã dâng cho nàng
cả trái tim và cả núi tiền. Nhất định nàng không thể quay lưng.(Vui vẻ đi
lại máy bàn) Tình yêu của anh ơi, anh vẫn còn ối tiền! (Bấm máy.
Có tiếng chuông đổ)
Tiếng đàn bà
đầu máy: A lô!
Quang(
Nói nhanh): Hello. How are you. I’m fine. Thanhk you. And you?
Tiếng đàn bà đầu máy: Nói cái gì ấy nhỉ?
Quang: Tình yêu ơi...Bài một streamline chúng mình
vẫn học trên giường ấy mà.
Tiếng người đàn bà đầu máy: Tôi không hiểu gì cả.
Quang: Quang
đây, Quang của em đây.
Tiếng đặt máy, liền theo tín hiệu
báo máy bận. Quang đặt máy, cúi xuống chõ
mồm xuống bàn máy quát to.
Quang: Con
đĩ! Biết thế tao cho mày có chửa cho chết mẹ mày đi!
Một tiếng sấm nổ rền. Quang giật
mình ngã ngửa. Ông nằm yên một lúc rồi từ từ
ngồi dậy. Quang ngồi yên, suy nghĩ căng thẳng.
Quang: Phải
rồi. Lão này nhất định được. Không cứu không xong. Tao sẽ công bố cho toàn thế
giới biết mày đã hủ hoá với vợ tao như thế nào. Vua chết chúa cũng băng hà,
nhất định mày sẽ phải ra tay. Mày ghét tao như ghét chó nhưng nhất định mày
phải cứu tao. Tao thù mày như thù Đế Quốc Mỹ nhưng nhất định tao phải nhờ mày.
Quang chạy đến máy bàn, bấm máy.
Chuông điện thoại réo.
Tiếng Thủ
trưởng đầu máy: Ai đấy?
Quang( Dõng
dạc như báo cáo trong quân đội.):Dạ báo cáo thủ trưởng em là Quang, chồng
của...
Tiếng đặt máy, liền theo là tín hiệu máy bận. Quang
bưng cả chiếc máy bàn ném mạnh xuống đất.
Quang:
Đồ đểu!
Quang từ
từ tụt xuống. Ngồi dựa vào chân cầu thang.
Quang(
Cười cay đắng) : Đàn bà... bao nhiêu thằng đểu chúng nó quơ sạch!
Chợt
có tiếng tíc tíc của tin nhắn. Mắt Quang sáng lên.
Quang: Rồi.
Người ta nhắn lại cho mình đây rồi. Mình ngu quá, máy bàn đang bị phong toả,
mình lại gọi toang toác.
Lật đật lục cặp lấy ra một máy di
động, ấn nút, đọc. Mặt xỉu lại, tay buông thõng thả điện thóại rơi xuống sàn.
Lại có tiếng tíc tíc của tin nhắn. Mặt
Quang lại sáng lên, hối hả lục trong cặp lôi ra một cái máy, ấn nút, đọc. Mặt
Quang lại xỉu, tay buông thõng, đánh rơi chiếc máy xuống đất.
Quang quay lui, vừa chực đi vào phòng
làm việc lại nghe tiếng tíc tíc của tin nhắn. Quang phấn khởi hẳn lên.
Quang: Vô lẽ
toàn lũ vô hậu, nhất định quí nhân phù hộ đây rồi!
Quang lục cặp lôi ra một cái máy, ấn
nút, đọc. Anh ném mạnh cái máy xuống đất.
Quang : Bỏ
của chạy lấy người hết rồi trời ạ!
Có tiếng tíc tíc của tin nhắn. Quang
lấy cái máy cuối cùng ra. Anh đặt nghiêm ngắn trên bàn. Lật đật chạy vào cầm
mấy que nhang, vội vã thắp lửa rồi chạy ra vái bốn phương.
Quang: Ông
bà phù hộ độ trì cho con nhận được tin nhắn của quí nhân...
Quang hồi hộp ấn nút, đọc. Quang đờ
đẫn, buông thõng tay, đứng trơ như chết đứng. Máy điện thoại rơi xuống sàn đúng
lúc một tiếng sấm vang rền.
Tiếng sấm rền vang.
Rất nhiều ánh chớp.
Quang đứng trơ giữa một trời giông bão.
Tiếng gió rít.
Giấy tờ từ trong
phòng làm việc bay vut vút ra khỏi cửa sổ tròn. Quang giật mình lao đến cửa sổ
tròn ra sức chụp giấy tờc. Bất lực, anh dang tay đứng chặn đống giấy tờ. Giấy
tờ vẫn vun vút bay ra. Quang chạy quay cuồng giữa phòng khách, chụp và chụp.
Một trời hoá đơn chứng từ vây lấy anh.
Bỗng có tiếng còi công an rú lên mỗi lúc mỗi gần, mỗi dữ
dội.
Quang( đứng
cứng ngắc): Hết rồi!... Sạch sành sanh...
Quang cười, tiếng cươi kéo dài đau đớn và man dại.
Một tiếng sấm vang rền. Quang khuỵ xuống.
Bỗng đột khởi cả bốn máy di động lần
lượt đổ nhạc chuông. Mỗi cái có một thứ nhạc khác nhau.
Hiên, Hoà, Hạnh, Duyên xuất hiện ở các góc sân khấu, im
lặng nhìn Quang.
Sân khấu đầy giấy tờ bay trắng
xoá cùng với tiếng nhạc chuông điện thoại di động đổ không ngừng.
The
end.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét