Ngô Bảo Châu và chuyện bờ loc bờ leo




Nhờ mạng méo mình quen được nhiều người rất thú vị, quí hoá nữa, trong đó có Ngô Bảo Châu. Mình biết Châu từ năm 1988, năm nó mới 16 tuổi đang học lớp 11 đã oẵm huy chương vàng Olympic toán quc tế (lần thứ mấy quên rồi) ti Australia. Sang năm lớp 12 nó oẵm thêm một huy chương vàng Olympic quốc tế  nữa tại CHLB Đức. Nước Nam ta từ xưa tới nay chỉ có một người oẵm được hai huy chương vàng Olympic toán quốc tế, đó là Ngô Bảo Châu.


 Là người mê toán, hồi đó cứ thấy cứ thấy ai đoạt giải vàng olympic toán quốc tế mình đều sướng hết cỡ, tự hào hết cỡ, ngất ngư con cà cưỡng.  Năm 1979, đang đứng trên xe bus Sơn Tây- Hà Nội nghe đài của ông đứng cạnh loan tin Lê Bá Khánh Trình giật huy chương vàng Olympic toán quốc tế tại Luân Đôn với điểm tuyệt đối 40/40. Mình hú lên một tiếng khiến cả xe giật mình, hết thảy nhìn mình như nhìn một thằng điên.  Năm 1988 cũng vậy. Đang ở cà phê 15 Lê Lợi- Huế, khi con bé bưng cà phê ra, mình chợt thấy tờ Tuổi Trẻ của người bên cạnh đưa tin ngay trang đầu Ngô Bô Bảo Châu giật Huy chương vàng Olympic toán quốc tế lúc 16 tuổi. Mình cũng hú lên một tiếng khiến cô bé phục vụ giật bắn, suýt làm rơi ly cà phê. Hi hi

 Rồi mạng méo đã đưa tụi mình đến gần nhau. Một hôm (không nhớ năm nào) mình phát hiện ra blog Hoà thượng thích học toán của Ngô Bảo Châu, một blog thu hút hàng vạn bạn trẻ mê toán. Mình vào blog Ngô Bảo Châu không phải để theo nó học toán- quên hết bố nó rồi, còn đâu mà theo-, chỉ vì mình phát hiện ra nó cũng yêu văn, thậm chí biết viết văn. Có vài truyện ngắn nó viết chắc tay như nhà văn chuyên nghiệp. Mê và phục nó.

Thế rồi còm còm chat chat riết rồi quen thân nhau. Quen thân trước khi nó đoạt giải Fields, khi mà mình chẳng biết gì về giải toán học lớn này. Té ra Châu cũng đọc văn mình, từ khi mình chuyển sang khẩu văn với dòng tản văn bụi, nó mê như điếu đổ, vợ nó cũng mê luôn. Nó ở Pháp, không có sách mình để đọc, toàn đọc blog Quê Choa từ thời yahoo 360 cho đến giờ.  Nó chat chit gọi mình bọ ơi, bọ này rất dễ thương. Thỉnh thoảng anh em có gặp nhau, ăn với nhau một bữa cơm, uống với nhau vài chén rượu rồi đi, vội vội vàng vàng. Từ ngày nó có giải Fields, mỗi lần về nước có cả tỉ nơi chèo kéo gặp gỡ. Nhìn nó đi lại gặp gỡ hội họp mà phát mệt.

Anh em gắn bó nhau nhờ blog, nhờ nó mà biết bụng dạ của nhau, quan điểm của nhau, bạn bè của nhau. Cách đây chừng chục năm, ngồi tán chuyện blog ở 5 Hàn Thuyên, Châu nói blog vui nhất là còm, sợ nhất cũng là còm. Mình hỏi, ông sợ nhất loại còm nào? Châu cười hiền lành, nói, thứ nhất còm hâm thứ nhì còm sến. Hi hi blog toán còn có hâm và sến hèn gì blog văn hâm và sến cao như núi dài như sông, nhiều khi nản quá mà không biết làm thế nào.
Mình thì sợ nhất còm điên. Bà con đang tán chuyện vui vẻbỗng đâu có một ông nhảy vào chửi mấy câu rất chi là vô văn hóa, xóa đi  sợ người ta cho mình hèn, không xóa thì cả làng nhảy vào chửi nhau với nó, chẳng ra làm sao. Mình nói với Châu,  bog có những mặt trái khó chịu đó nhưng bỏ đi thì phí lắmChỉ cần nghe Bảo Ninh nói “sáng nào tao cũng xơi xong blog của mày rồi mới đi ăn sáng” là sướng rồi. Có hôm Bảo Ninh nhắn tin: “Lên bài nhanh lên để tao còn đi ăn sáng”, hi hi cực sướng. Sự sung sướng dần dà biến thành một nghĩa vụ, thế mới cực. Châu mỉm cười không nói gì.

Mình biết nó đang chịu nhiều sức ép từ người nhà và bạn bè. Nhất là khi blog nó lên tiếng từ một cuộc phỏng vấn: “ Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.” Một số người thân anh em bạn bè chỉ muốn blog nó chỉ nói chuyện toán học mà thôi, nhưng ai cũng có con người xã hội con người công dân, thấy chuyện bất bằng bỏ qua sao đặng.

Ai cũng thế thôi, mở blog mà không ai thèm ngó ngàng trước sau gì cũng bỏ, nhưng nếu được nhiều người mến mộ thì mới giật mình nhận ra blog không còn sở thích nữa, nó là trách nhiệm là nghĩa vụ. Rõ là ách giữa đàng muốn quàng vô cổ. Nghĩ cho cùng cái ách nhọc nhằn này không thể không quàng, bởi vì đó là tình yêu của mọi người dành cho mình.

Thế rồi đùng cái Ngô Bảo Châu đóng blog Thích học toán. Thế giới mạng của người Việt xôn xao. Mình bị sốc và buồn, suốt ngày ngồi hút thuốc, chẳng biết làm gì. Tuy vậy mình tin thế nào Châu cũng mở lại blog. Giống mình thôi, bao nhiêu lần đóng blog mà không sao đóng nổi. Châu đã từng nói: Đến một lúc nào đó, bạn làm toán vì bạn thích chứ không phải để chứng tỏ một cái gì nữa.” Thì chơi blog cũng giống làm toán thôi, tới lúc blog là nghiệp chướng chứ chẳng còn là trò chơi.

Buổi sáng đẹp trời. Vừa bảnh mắt chả hiểu sao bà xã không nhắc ai lại nhắc Ngô Bảo Châu, vào mạng té ra Ngô Bảo Châu mở lại blog rồi, he he.

Trong lời đề từ cho cái blog hiệp 2 này, Châu viết: “Trong cuộc đời mình, mỗi chúng ta thường xuyên phải đối mặt với lựa chọn : tiếp tục bấu víu vào những kế hoạch còn dang dở hay là buông cho nó trôi đi theo dòng chảy của thời gian. Duy trì cái blog Thích Học Toán là một trong những chuyện như thế.

 Có bao nhiêu thứ với ta là gắn bó nhưng ta vẫn phải coi nó như vĩnh viễn thuộc về miền của ký ức. Sức có hạn, nếu trái tim không để những thứ nặng nề ở lại phía sau thì đôi chân làm sao mà “rảo bước với thời gian”.

 Nhưng tình thân của nhiều bạn đọc với blog Thích Học Toán đã làm cho người coi chùa ấm lòng. Hôm nay blog được mở lại để đáp lại cái tình đó. Nhưng chúng ta sẽ giữ gìn để nó không lại trở thành một hòn đá níu bước chân ta.

Đúng rồi. Một khi blog không còn của riêng mình, nó là niềm vui của nhiều người thì việc dứt áo ra đi không phải chuyện dễ dàng. Mình ít nhất ba lần định bỏ quách blog cho nhẹ nợ. Biết đâu khi bỏ blog, hết can tội “bị bọn xấu lợi dụng,” thì mình lại áo mũ xênh xang, giải thưởng giải thiếc, danh hiệu danh heo,  trong làng văn nghệ ai có cái gì mình có cái nấy. Sướng thế, lợi thế nhưng mình đã không sao bỏ được cho tới khi bị nhập kho. Cũng bởi khổ đau nghèo đói mình chịu được, còn nhục nhã thì không.

Châu đã nói: “để sống một cuộc sống có ý nghĩa, ta nên tránh làm những việc vô nghĩa.” Việc Châu mở lại blog càng làm cho mình vững tin thêm blog có ý nghĩa thế nào đối với mình, mình không bỏ được cũng vì thế.

Blog của Châu là blog Toán, trước đây có tên Thích học toán, trước đây nữa có tên Hòa thượng thích học toán,  mở lại blog Châu cài thêm hai chữ “sổ tay”- Sổ tay thích học toán– ý muốn nói từ nay em chơi toán thôi nhé, sẽ không còn có món Về sự sợ hãi nữa đâu, mấy bác phòng chống diễn biến cứ yên tâm. Hi hi khó lắm Châu ơi. Toán là một phần của cuộc sống, cuộc sống lem nhem làm sao có thể đắp tai cài trốc chúi mũi vào làm toán được. Ngày xưa mới blog, mình cũng định chơi món văn, nhưng rồi gặp lắm chuyện không ngửi không được, điên lên mới nhảy sang thế sự, dù biết thế sự không phải là sở trường của mình.

Nghĩ mà xem, khi cuộc sống  bất cập và méo mó, khô héo và ô nhiễm thì làm sao có văn  hay toán tốt. Vì thế vẫn mong chờ ở blog của Châu những gì không phải là toán, không chỉ riêng toán, những gì cao hơn toán, sâu nặng hơn toán, đó là ĐÁT NƯỚC, Châu ạ.

Sài Gòn 2011- Bổ sung sữa chữa- 2020

0 nhận xét:

Đăng nhận xét