Ba lủi ngay khi đám rước làng Bươu đang lên cơn, hình như người ta đang tính tổ chức múa hát vòng quanh hai cái đầu, đầu bà Mai và đầu con Ba Đốm. Đội trưởng làng Bươu gọi là đêm liên hoan làng Bươu quét sạch bọn phản động và lũ chó má. Sau này báo tỉnh hào hứng mô tả đêm liên hoan này là sâu sắc và đầy ý nghĩa, nhiều người chuyền tay nhau đọc, xuýt xoa khen hay. Có người còn cắt bài báo dán vào sổ tay.
Đoạn kết bài báo
“ Tên phản động La Thị Mai và con chó ghẻ của mụ nằm giữa sân kho Hợp tác. Ba ngàn nông dân tiên tiến làng Bươu kết thành mười vòng cầm đuốc cháy sáng rực đi vòng quanh hô khẩu hiệu rền vang và hát những bài ca cách mạng hết bài này đến bài khác cho đến rạng sáng hôm sau.”
Thực ra dân làng Bươu chỉ cầm đuốc đi vòng quanh hô khẩu hiệu chứ không hát, có ai thuộc bài nào đâu mà hát. Đi vòng quanh được thêm nửa tiếng nữa, hô khẩu hiệu đã rát họng, đuốc nứa đùn giẻ ngâm dầu luyn đã tàn từ lâu bốc mùi khét rẹt, mọi người giải tán ra về.
Ba lẹ làng rời khỏi làng Bươu. Từ làng Bươu băng qua cánh đồng rộng đi về làng Hống, từ đó men theo các sườn đồi về làng Bùng sẽ nhanh và an toàn hơn. Lối này chắc chắn Đội trưởng và trung đội dân quân không tính đến. Ba cởi áo xắn quần nhập vai người đi thăm cá hố nhảy hoặc người canh vịt quây trên đồng, ông thủng thẳng đi men theo các bờ ruộng.
Đêm đã khuya, ánh trăng cuối tháng xuyên qua sương mù dày đặc tạo thành thứ ánh sáng vàng đục vừa đủ để lần mò trong đêm, người ở cách chừng chục bước chân không nhìn thấy được, thật an toàn. Lo sợ đã vơi bớt đi nhiều, bây giờ là đói và mệt. Có thể tìm tới một hố nhảy nào đó tìm cá nướng ăn, nhưng diêm đâu? Vả, làm thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Có thể tìm đến một chòi canh vịt của ai đấy kiếm cái ăn, nói phét mình đi thăm cá hố nhảy chắc người ta cũng tin, nhưng sương mù bao la biết chòi canh vịt ở góc nào? Sắp sáng đến nơi rồi, loanh quanh ở đây rất nguy hiểm.
Đi thôi! Ba tặc lưỡi bước dấn lên, từ đây đến làng Hống còn ba cây nữa, ở đấy có bãi tha ma, ngày cuối năm người ta hay ra đấy cúng lễ, biết đâu lại kiếm được cái ăn. Những năm hoạt động bí mật ba vẫn kiếm ăn ở bãi tha ma, có khi làm hầm bí mật ở ngay đó, rất tiện lợi. Bãi tha ma làng Hống là một trong những nơi ba hay lui tới kiếm ăn, ông có thể nhắm mắt đi một mạch mà không sợ lạc.
Làng Hống ở chân những sườn đồi sim, phải đi qua làng mới tới bãi tha ma. Người lạ qua làng lúc nửa đêm về sáng rất nguy hiểm, ba bấm bụng đi ngược lên phía đầu làng rồi vòng trở lại, nửa giờ sau ông lọt vào bãi tha ma.Vừa đi vài chục bước ba đã ngửi thấy mùi xôi rất gần, lần dò vài ba mộ gần đấy ông tìm đúng nắm xôi đặt trên lá chuối. Ba vui mừng ngồi sụp xuống ngấu nghiến ăn.
Bắ- ắt- ắt! Chói tai một tiếng thét đồng thanh. Cả mấy trăm người núp rình quanh bãi tha ma nhất loạt cầm gậy gộc xông tới. Ba sợ đến nỗi không thể đứng lên được, ông ngồi đơ, toàn than cứng ngắc. Ba bốn người xông tới trước thi nhau vụt tới tấp, may thay họ vụt rất nhẹ, hò hét rất kinh nhưng hình như họ chỉ vụt chiếu lệ. Một người túm ngực cổ ba lôi dậy, ba bốn cái đèn pin soi thẳng mặt. Người này buông ba ra nói, không phải thằng ni! Rồi đi thẳng. Ba đoán chừng đó là Đội trưởng làng Hống, ông sướng run lên.
Ông là ai?... Đi mô đây? Rất đông người xúm lại quanh ba hỏi. Dạ tui là ăn mày, vô đây kiếm ăn... Ba làm bộ sợ hãi run rẩy lập bập. Đám đông thả ba ra ngay, họ gọi nhau bỏ đi, vừa đi vừa nói chuyện ồn ào. Qua lời bàn tán của họ ba biết Đội cải cách làng Hống đang huy động dân chúng tìm bắt một thằng phản động của làng vừa bỏ trốn hồi hôm. Ba hiểu ngay vì sao họ hò hét rất kinh nhưng chỉ vụt chiếu lệ. Chắc nhiều người làng Hống nếu không từng mang ơn cũng yêu quí thằng phản động này.
*
Nắm xôi vẫn còn, may nó không bị văng ra trong khi ba bị đánh đập. Ba không dám ngồi ăn nữa, cần phải trốn ngay, biết đâu Đội trưởng làng Hống chẳng nghĩ lại và đặt câu hỏi nghi vấn. Khắp nơi bọn phản động chạy trốn, không thể không khả nghi. Năm Ất Dậu, năm đói rách nhất đã qua rồi, bây giờ làm gì có ăn mày nửa đêm mò tới bãi tha ma kiếm ăn? Ăn mày vẫn còn đầy ra đấy nhưng đó là lực lượng làm xấu xã hội, hễ bọn họ xuất hiện lập tức bị công an lùa đi khuất mắt. Để tránh bị xua đuổi, không một ông ăn mày nào lại tự xưng mình là ăn mày như ba đã nói với dân làng Hống.
Ba sợ Đội trưởng làng Hống nhận ra ông đã nói dối, lập tức dẫn quân quay trở lại. Cuối kì cải cách, ở đâu cũng sợ không giết người đủ chỉ tiêu. Để sổng một tên phản động, Đội trưởng làng Hống rất muốn kiếm một tên phản động khác thế chỗ. Nghĩ tới đó ba không dám vừa đi vừa bóc xôi ăn nữa, ông ù té chạy, cứ men theo các sườn đồi mà chạy thế nào cũng tới làng Bùng.
Ba vừa chạy được chừng một cây số, phía sau xuất hiện một rừng đuốc rùng rùng đuổi theo. Ba mừng đã đoán đúng, nếu còn ngồi đó ăn xôi ông bị Đội trưởng làng Hống tóm cổ rồi. Rừng đuốc chạy ngang theo hình chữ nhất. Ba cố sức bứt lên. Rừng đuốc tản ra theo hình chữ V. Nhất định Đội trưởng làng Hống đang dẫn đầu. Ba vắt chân lên cổ chạy chí chết. Rừng đuốc dần đổi đầu thành hình chữ V ngược, tụt dần về phía sau. Đội trưởng làng Hống đã mệt rồi hoặc đã chán rồi. Ba chạy chậm lại, thả lỏng một chút để lấy hơi. Ông ngoái cổ nhìn. Phía sau rừng đuốc chuyển sang hình chữ nhất đang dịch dần lên. Chết cha! Đội trưởng làng Hống lại hăng hái xông lên rồi.
Trăng đã lặn trời tối sầm, đường đồi lở lói chân không dép rất khó chạy. Rừng đuốc đang mỗi lúc một tiến lại gần.Từ hình chữ nhất rừng đuốc chuyển sang hình chữ U, hai cánh lao lên. Cánh giữa lao lên tạo thành chữ M ngược, tiếp tục lao lên nữa tạp thành hình chữ V ngược. Bây giờ Đội trưởng làng Hống đang dẫn đầu. Ba dốc sức chạy thục mạng. Không thể chết, đã sống đến giờ này mà chết thì phí lắm. Ba bước hụt rơi xuống hố sâu lút đầu, có lẽ là cái giếng cạn. Tối om, quờ quạng bốn bờ thành giếng đất đá bazan phẳng lì, không tìm được chỗ bám để leo lên, ông loay hoay mãi không biết làm sao.
Mò mãi ba phát hiện ra bờ tường bên kia người ta đục sâu làm sáu bậc có thể leo lên dễ dàng, vừa lúc dân làng Hống đã kịp tới. Rừng đuốc rùng rùng chuyển động thành hình chữ U, hò hét ầm ĩ. Ba lọt giữa vòng vây, ông nín thở ngồi im. Có tới bốn năm chục người lần lượt nhảy qua miệng hố không một ai phát hiện ra ba tôi. Có cái gì ném trúng đầu ba. Ông chụp lấy, đó là bọc khoai chín. Ai đó ôm bọc khoai theo để giúp thằng phản động của họ, không thấy, họ bèn ném bọc khoai cho ba, họ thừa biết ông trốn dưới hầm này.
Lẫn trong tiếng hò hét ầm ĩ có người hét rất to. Yên tâm, nếu hắn trốn đây sáng mai răng rồi mình cũng bắt được! Ba hiểu ngay, ông vội leo lên hố, ôm bọc khoai nắm xôi len lén tạt sang góc đồi tránh rừng đuốc kia và cứ hướng làng Bùng cắm cổ chạy.
Làng Bùng đã tới, đường rừng bí mật sắp tới nơi. Rừng đuốc dần lụi tắt, dân làng Hống không đuổi theo không nữa. Có lẽ dân làng Hống biết tên phản động đã trốn được rồi, không cần chạy theo che chở nữa, họ bí mật làm tắt đuốc cho Đội trưởng làng Hống có cớ hạ lệnh lui quân. Đội trưởng làng Hống thừa biết mẹo của đám quần chúng láu cá nhưng cứ coi như không biết, đứng chửi tên phản động một hồi giận dữ từ đú má tới đù mạ rồi khoát tay cho lui binh. Ba thầm cảm ơn Đội trưởng làng Hống dù biết nếu là ông thì ông cũng làm như vậy.
Dân làng Hống hơn hẳn dân làng Bươu, hơn luôn cả dân Thị trấn Kô Long, họ biết hát vang khi kết thúc một công việc của Cách mạng, thay vì cứ hô đi hô lại mãi muôn năm và đả đảo. Mấy trăm người đuổi bắt ba quay trở về làng sắp hàng chữ nhất đồng loạt ca bài Giải phóng Điện Biên, bài hát của thời này. “Giờ chiến thắng ta đã về/ vui mừng đón chúng ta tiến về./ Núi sông bừng lên./ Đất nước ta sáng ngời...” Dàn đồng ca vang động cả cánh đồng hoang, dường như đang báo tin cho ba bằng một khúc ca khác, xong việc đó chúng tao đã về/ không đuổi nữa chúng tao đã về/ bớ bay chạy đi!.... Ba như muốn nhảy lên hét thật to một tiếng cảm ơn dân làng Hống.
Ba bí mật vượt qua làng Bùng, tụt xuống khe nước nhỏ phía sau làng nghỉ ngơi chút đỉnh trước khi lội bộ hai chục cây số đường rừng về đỉnh Đá Mài. Chín chục phần trăm sự sống đã cầm chắc, ba bình tĩnh tìm tảng đá to làm chỗ nghỉ ngơi. Ngồi vốc nước uống và rửa ráy, ba thử mở bọc khoai đếm xem có bao nhiêu củ, ông ngạc nhiên thấy có một cái bật lửa, món quà quí giá cho những người bỏ trốn. Ba cầm bật lửa lên nhìn chăm chăm, tự nhiên nước mắt hai hàng. Theo Cách mạng hơn hai chục năm, lần đầu tiên ông hiểu thế nào là lòng dân.
*
Ba ăn hết nắm xôi, ăn luôn cả bọc khoai. Ông chống gối đứng lên, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bỗng đâu ập đến làm ông bỗng mềm nhũn rã rời. Trời sắp sáng rồi không ngủ ở đây được, muốn ngủ phải đi sâu vào rừng chục cây nữa, ngủ đây khác nào biếu không cho trung đội dân quân làng Bùng. Ba chống gối ráng đứng dậy một lần nữa. Đã đứng lên được rồi bỗng có tiếng chim lợn kêu đánh choét, ông giật mình rơi phịch xuống. Ba lịm đi trong những chập chờn đen đỏ.
Những chập chờn đen đỏ phút chốc trùm lên ba, đẩy ông lún sâu vào mê man không sao cưỡng lại. Ba trôi nổi trong chập chờn đen đỏ khi rực lên phấp phới khi lạnh ngắt hun hút; trong âm u những âm thanh khi dấy lên đồng loạt rào rào như tiếng vỗ tay, khi nỉ non như những giọt nước rơi; trong làn gió nhẹ khi thoang thoảng hương lá sả khi ngậy mùi người, thứ mùi người của đám đông đầy mồ hôi và bùn đất.
Một giọng ngâm Bắc từ đáy trụ bốc lên nghe vi vu như tiếng sáo diều lại nghe như tiếng rên rỉ của bà Mai trong hang treo núi Đá Mai.
Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ đây?
Người thời như tỉnh, kẻ như say
Tiếng rên rỉ đúng nhịp hoan lạc được vách đá dội vang nghe xa như một điệu sa mạc một giọng ngâm thơ Bắc, âm u và rờn rợn.
Ba sinh duyên nợ âu là thế
Một chuyến đò đưa nghĩa một ngày...
Thơ ai nghe quen quá. Nhớ rồi, thơ Hàn Mạc Tử , bài Chuyến đò ngang ba chép cho bà Mai hồi ở chiến khu Đá Mài. Ba chìm xuống trong cảm giác nhẹ tênh, một trạng thái rơi tự do nhẹ và hẫng, êm ái và bất an. Ở đâu đó bốn xung quanh, trong ánh sáng lờ mờ màu lá mạ lẫn với màu mực Cửu Long, thi thoảng vang lên những tiếng thở hắt ra. Những tiếng thở hắt ra nhẹ và êm, như một tiếng reo khẽ của ai đó đang nơm nớp lo âu bỗng nhận được một tin vui.
Tiếng thơ đã tắt ngấm. Ba tụt dần giữa những tiếng thở hắt ra ngày càng nhiều hơn, dày đặc và dồn dập, ba không còn nhận ra đó là những tiếng thở hắt ra, chúng cộng hưởng thành tiếng xì hơi của lốp xe, tiếng xì hơi của nhiều lốp xe. Khi ông lơ lửng giữa khoảng không hình trụ sâu hun hút, khắp nơi vang lên tiếng xì hơi dữ dội của ngàn vạn lốp xe. Ánh sáng vẫn lờ mờ, đùng đục. Màu mực Cửu Long đã biến mất chỉ còn màu lá mạ mỗi lúc một đặc sánh. Không rõ đây là nơi nào...
Khoảng năm trăm mét đầu tiên ba không hề thấy gì, ông chỉ thấy vô số những mảnh vỡ bay dập dềnh quanh ông. Những mảnh vỡ của cái gì không biết. Ba khoan khoái dập dềnh cùng với chúng tụt dần xuống đáy một không gian hình trụ có bán kính chừng vài km. Đến chừng km đầu tiên, ba chợt nhận ra không chỉ một mình ông trôi nổi giữa khoảng không hình trụ sâu hun hút. Có rất nhiều người, không phải, rất nhiều mặt người, những cái mặt mỏng dính như những mặt nạ bồi giấy, thứ hàng mã vẫn bày bán ở cuối chợ Thị trấn. Những mặt nạ sống đang dập dềnh quanh ông cùng với vô vàn những mảnh vỡ.
Gọi là mặt nạ sống bởi vì chúng không phải là những mặt nạ, chúng là mặt người đang sống, tựa hồ người ta vừa tách phần mặt ra khỏi đầu, giữ nguyên trạng thái sống của chúng, thả cho bay dập dềnh trong khoảng không hình trụ kì quái lần đầu ba tôi mới biết. Đột nhiên một mặt nạ bay chờm lên trước mặt ba, cảm tưởng nó sẽ úp sát mặt ông và mắc cứng ở đấy, nhưng không, nó chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lật nghiêng, chao đi, lẫn vào muôn ngàn vạn mặt nạ khác. Ba kịp thấy phía sau mặt nạ có đánh số 107 và ghi tên: Mohammed, cái tên Ả Rập nghe rất quen nhưng ông không nhớ đó là ai.
Lại cái mặt khác bay chờm lên trước mặt ông, nó được đánh số 20799, có tên Francois Rabelais. Đấy là nhà văn Pháp ba cực kì hâm mộ. Tuy mới đọc được một cuốn trong bộ truyện Gácgăng chuya và Păngtagruyen, với vốn Pháp văn mới sạch nước cản, ông cũng nhận ra được giọng điệu trào tiếu đặc sắc của nhà văn này.
Thì ra tất cả những cái mặt đang dập dềnh quanh ông đều là mặt của ai đó đã từng có ở trên đời, ở khắp hành tinh bỗng tụ về dập dềnh trong khoảng không hình trụ vĩ đại này. Mặt số 1175 là mặt của Trần Tử Ngang. A Trần bá Ngọc Tiên sinh! Hâm mộ tiên sinh quá trời. Cám cảnh gặp gỡ là thế này sao, Trần Bá Ngọc tiên sinh?
Mặt số 669001 là mặt của thằng chó chết Francisco Franco, thủ lĩnh đảng “súng dài”, tên độc tài sống dai nhất trong lịch sử những tên độc tài. Thằng này hãy còn sống sao thấy mặt nó ở đây nhỉ? Mặt số 7008 là mặt của người đẹp Đát Kỷ, cái mặt không biết cười nhưng dâm đãng và ngu xuẩn hết biết. Mặt số 559001 là mặt của Adam Smith, chịu, chẳng biết ông này là ông nào...
Bỗng rào rào, hàng trăm cái mặt tăng tốc độ bay vun vút, tranh nhau đâm bổ xuống phía dưới đáy. Lẫn trong tiếng rào rào, vang lên tiếng kêu của ai đó. Trọng Ni! Trọng Ni! Thuyết chính danh của ngài ra sao rồi? Tiếng kêu của ai đó vang lên hai ba lần vẫn không có tiếng đáp lại. Mãi sau mới nghe tiếng đáp trễ nải ngay sát bên trái tai ba. Ta có biết đâu! Ngươi hỏi Mạnh Kha, Tuân Huống xem sao! Cái mặt Khổng Tử ở sát ngay tai trái ba không đầy một centimet. Ba vội vàng quay mặt sang trái, cơ hội hiếm hoi để ông tỏ mặt con người suốt hai ngàn rưỡi năm nay chẳng ai biết tròn hay méo. Ba không quay sang được, cố hết sức ông vẫn không sao lật được mặt của mình nghiêng sang trái.
Ba lạ lùng phát hiện ra chính mình cũng chỉ còn trơ lại mỗi cái mặt, một cái mặt cũng đã bóc tách khỏi phần đầu, nằm lật ngửa trôi dập dềnh giữa muôn vàn cái mặt khác. Ba không biết mặt mình được đánh số bao nhiêu và người ta có ghi đúng tên Phạm Vũ không, hay vẫn như dân Thị trấn cứ một mực gọi ông là “thầy Vụ”. Ba chỉ muốn lật nghiêng xem cho tường mặt Khổng Tử, bậc đại danh ông suốt đời ngưỡng mộ, lắm lúc ông còn chẳng tin người này lại có thực trên đời. Cơ hội hiếm hoi đang ở bên tai trái ba không đầy một centimet, thế mà ông không cách nào lật nghiêng được cái mặt của mình. Ba gồng hết sức, cố xoay nghiêng. Bật! Được rồi! A ha ha... Ba cười vang, ông cố mở to mắt ra nhìn.
Quái lạ!Trước mắt ba là một cái mặt đàn bà đang khóc. Định thần lại một chút, rành rành là mặt của mạ . Sau mặt mạ là mặt của các con, sáu cái mặt cả thảy không sót đứa nào. Ở đâu ra những cái mặt thân quen thế này? Tất cả đang im lặng nhìn ba, mắt ai cũng mở to dân dấn nước mắt. Những cái mặt không đánh số. Là thế nào? Chẳng hiểu ra làm sao cả.
Ba lật ngửa mặt mình, lần này ông thực hiện quá dễ dàng. Ông còn nhận ra rõ ràng ông còn nguyên xi cả thân thể và mặt ông không hề được bóc tách ra khỏi đầu, không hề trôi dập dềnh trong khoảng không hình trụ như ông tưởng. Ông đang nằm trong nhà mình, xung quanh là vợ con ông. À không, không phải là nhà ông, chính là cái chuồng bò Đội trưởng đã thí cho sau khi lôi cổ ông đi cùng với biên bản tịch thu tài sản.
Ba nhớ mang máng hình như ông đang nằm trên tảng đá khe nhỏ cuối làng Bùng, hình như ông đang cố vùng lên chạy dọc đường rừng bí mật hướng về đỉnh Đá Mài trong cuộc tự phóng sinh gian khổ và nguy hiểm. Đúng rồi! Ba nhớ ra rồi, nhớ hết cả, ông còn biết đích xác mình vừa trải qua một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ phù phiếm mà thôi. Dần dần ba nhận ra xung quanh ông không chỉ có gia đình tôi, cả một đám đông chừng vài chục người, đa số là bà con hàng xóm đang đứng chật cứng trong cái chuồng bò mười bốn mét vuông. Họ nhìn ba, những cái nhìn hồ hởi phấn khởi và đang chờ đợi ông thốt lên một lời, lời gì cũng được, miễn là được thốt lên từ cửa miệng ba.
Tất cả những cái miệng quanh ba đang mấp máy. Hình như họ đang hát. Cả cái chuồng bò mười bốn mét vuông nhà tôi đang hát.
Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên. Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới. Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng lao động Việt Nam khối kết đoàn công nông bền vững ...
Ba vùng đứng dậy. Đây là bài hát nghiêm trang, không thể không đứng nghiêm. Cả nhà tôi xúm lại ẩn ba nằm xuồng. Tất cả những cái miệng mấp máy đã ngậm lại, đã lặng im. Ua kìa, sao không hát. Hát đi, hát đi! Ba vỗ tay kêu to. Tay vỗ không được, miệng cũng không kêu được.
Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm tin. Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc...Ngàn triệu dân xiết tay nhau, đứng quanh Đảng lao động Việt Nam, khối kết đoàn công nông cùng trí thức..
Ba không thể biết ông đang hát hay cả cái chuồng bò đang hát. Rất lạ, tiếng hát ầm vang rộn ràng như dàn đồng ca làng Hống nửa đêm về sáng. Chính là dàn đồng ca làng Hống. Họ đã về tới đình làng Hống và kết thành khối hát say sưa chào ngày mới. Phải không nhỉ? Ôi không phải đâu, không phải đâu. Cả đất trời đang hát. Ba hát hay chuồng bò hát hay dân làng Hống hát hay đất trời hát? Chịu.
Kia rồi, cái loa phóng thanh xóm Cầu Phố đang hát, thế mà nghĩ mãi không ra. Tiếng loa phóng thanh hát rộn ràng. Đúng là loa phong thanh Cầu Phố. Bài hát này thường vang lên trước chương trình thời sự buổi sáu giờ tối. Sau bài hát là xã luận báo Nhân dân mở đầu chương trình thời sự. Đúng rồi. Chương trình thời sự rồi. Miền Bắc được mùa, miền Nam thắng lớn. Phe xã hội chủ nghĩa đang làm chủ thế giới. Liên Xô thắng lợi, Cu Ba thắng lợi, Triều Tiên thắng lợi.... Cả thế giới khâm phục chúng ta.
Nhưng sao không thấy ai phấn khởi. Mọi lần nghe tin thời sự ai cũng phấn khởi hồ hởi kia mà? Ba lần lượt nhìn hết lượt những cái mặt hồn hậu kia, vẫn không hiểu ra làm sao cả. Chuyện gì nghiêm trọng đến mức không ai quan tâm đến tin thời sự, hết thảy hàng xóm lại vây đến quanh ông?
Cạch.
Đồng chí Đội trưởng! Ba chồm dậy, chực vùng té chạy. Ngay tức khắc ông biết làm thế chỉ tổ vô ích khi cái mặt đồng chí Đội trưởng đang rẽ những cái mặt hàng xóm tiến vào, chỉ cách mặt ông không đầy một mét. Phía sau cái mặt đồng chí Đội trưởng là cái mặt chị Hiên đang lấp ló.
Đồng chí Đội trưởng ngượng ngập nhìn ba. Anh Vũ... Đồng chí rụt rè nói. Từ ngày Đội cải cách về Kô Long chưa nghe đồng chí ngập ngừng rụt rè với ai, luôn luôn thấy đồng chí đi lại oai phong nói năng hùng dũng, tiếng cười rền vang tính giai cấp. Bây giờ cái mặt cười của đồng chí nó thế nào, vừa sượng sùng vừa tẽn tò. Đồng chí còn gọi ba bằng anh. Ba thực sự không hiểu sao Đội trưởng lại gọi ông là anh Vũ. Ba mang máng nhớ đồng chí gọi ba tôi là “mi”. “Mi làm điếu cày mất mấy giờ?”
Thôi chết rồi, cái điếu cày! Mặt ba đổi màu căng thẳng. Ba nhớ như in câu tiếp theo của Đội trưởng: “Nếu mười lăm phút mi làm xong, tau sẽ tha bổng cho mi, nghe chưa?” Ông ngước nhìn Đội trưởng lập cập nói. Tôi còn thiếu nợ đồng chí cái điếu cày. Để tôi làm... Mọi người cười ồ. Tiếng cười rộ lên rồi im bặt. Tất cả lại im lặng nhìn ba. Mạ cười, gương mặt ướt đầm nước mắt đang cười. Mắt sáu anh em nhà tôi lấp lánh cười. Và những cái mặt cười của hàng xóm. Riêng hai cái mặt sượng sùng đờ đẫn sượng sùng, mặt đồng chí Đội trưởng tái đỏ dài thuỗn và mặt chị Hiên tái xanh méo xẹo.
Ba vẫn chưa hiểu ra, những cái mặt kia thì đã hiểu rồi, riêng mặt đồng chí Đội trưởng và mặt chị Hiên thì không thể hiểu. Lạ quá lạ quá! Đáng lẽ gương mặt họ phải sáng ngời tính giai cấp…
Cạch.
Kiểm Hát Dị nhân! Công thần số một Thị trấn, gã say thời đại mới đang chống nạng rẽ đám đông đi vào. Dã giơ cái nạng chỉ vào mặt ba, ném ra một câu cộc lốc. Sửa sai rồi, đù mạ! Dứt lời dã chống gậy rẽ đám đông đi ra, không quên ném cái nhìn khinh bỉ vào mặt đồng chí Đội trưởng và cố tình thúc cái gậy vào háng chị Hiên. Kiểm Hát dị nhân, gã say thời đại mới, đã hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày có một câu tỉnh táo, tự dã ra lệnh cho dã, trước khi chìm vào những cơn say triền miên không đầu không cuối.
Ba vẫn không hiểu, ông nhìn mọi người hỏi đi hỏi lại. Sửa sai là cái chi? Răng là sửa sai? Mọi người lại cười rộ. Mạ chụp lấy tay ba. Hết chết rồi ba mi ơi, không ai giết ba mi nữa mô! Mạ òa khóc kêu to. Ối anh... trời có mắt! Tiếng khóc vỡ òa vào im lặng nghe rờn rợn. Nghe rờn rợn tiếng thút thít của chị Cả, chị Hai. Anh Tám hai tuổi cũng khóc theo, anh đã nẩy sinh thứ tình cảm a dua ngay từ thủa thiếu thời. Anh Bảy không khóc. Đứng riêng ra một góc, anh dựa cột nhà ngửa mặt lên trời, đôi mắt mở to đẫm nước. Anh Chín đứng nhăn răng cười không ra tiếng. Ba ơi ba, ba có chết nữa không ba?Anh đập đập chân ba hồn nhiên hỏi như anh sáng sáng vẫn chạy ra hàng cháo bánh canh mụ Đồ hỏi ông cu Trí, tối mai còn lên sân khấu chết nữa hay không.
*
Người đem về thông báo sửa sai, tức quyết định tha mạng cho ba, là anh Ba. Anh đang đứng khoanh tay nhìn ba. Cắn răng không khóc, anh Ba cố giữ một bộ mặt thật long trọng trước đám đông. Trong chuồng bò hiện thời, chỉ có anh Ba là có bộ mặt long trọng, bộ mặt của đội viên đội Cờ đỏ. Bộ mặt non choẹt tuổi 17 rất khó chứa chấp sự long trọng, anh Ba thì làm được. Trần Ngô Đống Tiên Sinh đã dạy muốn có bộ mặt long trọng thì cái tâm phải long trọng, cái tâm bố láo thì dù có cố gắng bao nhiêu bộ mặt cũng không thể long trọng được. Gì chứ để có một cái tâm không bố láo anh Ba không cần cố gắng, nó đã có sẵn trong anh.
Được Trần Ngô Đống Tiên Sinh ngày đêm huấn thị, ngày đêm ngụp lặn bơi lội tha hồ trong muôn vàn lớp sóng muôn năm và đả đảo, mặt anh Ba vốn hiền lành chất phác đã biến thành cái mặt long trọng từ lúc nào không biết. Nhờ bộ mặt long trọng anh được lãnh đạo tin yêu trong khi chẳng cô gái nào dám bén mảng. Gần bốn mươi tuổi anh mới cưới vợ, đúng ra là vợ cưới anh. Nhà tôi ơn người đàn bà đã hạ cố cưới anh Ba, nếu không suốt đời anh ế vợ.
Ba ngước nhìn anh Ba chờ đợi ở đứa con trai lớn, niềm tin cậy vô song của ông, nói cho ông nghe rốt cuộc đã xảy ra điều gì trong khoảng thời gian ông rơi vào khoảng không hình trụ. Ba ơi! Anh Ba quì xuống áp mặt lên ngực ba nấc lên một tiếng. Quên mất bộ mặt long trọng Trần Ngô Đống Tiên Sinh đã rèn dũa, anh khóc. Nhẫn nhịn mãi tới giờ anh Ba mới khóc, tiếng khóc thầm da diết, cho biết anh yêu ba biết nhường nào. Ba vẫn nằm cứng đơ, hình như ông đang cố nghĩ xem mình đã tỉnh hay vẫn còn treo lơ lửng trong giấc mơ hình trụ.
Anh Ba ngẩng lên lau nước mắt. Ba ơi, tỉnh có lệnh đình chỉ. Anh Ba nói. Ba không có tội chi hết! Anh Ba lại nói. Ba không có tội chi hết, thiệt đo! Ba nằm lặng ngắt trong chín giây, đến giây thứ mười liền vùng dậy, hú lên một tiếng rất dài. Cách mạng muôn năm! Ba hét lên và vụt ra cửa. Ông cuống cuồng chạy vòng quanh chuồng bò hết vòng này đến vòng khác, tay vung miệng hét, cách mạng muôn năm!... Cách mạng muôn năm!... Giống hệt một kẻ lâm bệnh cuồng loạn. Anh Tám, anh Chín thích thú nhảy cà tẩng theo ba, hả hê tham gia vào cuộc mừng tái sinh điên dại của ông. Cả xóm Cầu Phố vây kín chuồng bò, lặng lẽ đứng nhìn ba cuống cuồng chạy và hô, chạy và hô, ai nấy nước mắt chứa chan.
Cạch.
Bác Đông gái! Bác Đông gái gạt nước mắt chen đám đông đi vào. Anh Vũ ơi! Bác kêu to. Anh muôn năm ai, chết hết rồi anh còn muôn năm ai!... Bác hét lên lạc cả giọng. Anh Vũ! Hai sáu mạng người, anh có biết không! Tiếng kêu như xé của bác Đông gái có tác dụng tức thì cắt đứt cơn cuồng loạn của ba. Ông đổ sụp dưới chân mạ khóc rưng rức, tiếng khóc nghẹn kéo dài cho đến lúc cả nhà tôi chìm trong giấc ngủ khuya khoắt, kết thúc một ngày vui đắng ngắt.
*
Canh ba đã đến, tiếng gà gáy râm ran ngoài ngõ. Ba đã thôi khóc, nằm im lìm bên mạ.Ông vẫn cảm giác đang trôi trong giấc mơ hình trụ, màu lá mạ vẫn trườn qua mặt ông. Tiếng gà gáy canh ba không làm ba xao động. Ông cũng chẳng nhớ đến bên ông là người đàn bà lúc nào cũng chờ đợi ông âu yếm, sẵn sàng đáp ứng tức thì mọi ham muốn của ông. Đã ba đêm bà nằm không trong tuyệt vọng cùng cực, lúc này đây âm thầm chờ đợi ông đền đáp. Mái tóc dày ngậy mùi lá sả phủ tràn trên ngực ông cùng với cánh tay mập tròn mềm mại đang dần xiết lại, phà hơi thở nhè nhẹ nong nóng bên tai ông, cách thức đánh thức tài tình của mạ đã không được ba tôi lưu ý. Mãi tới khi bà gần như trườn lên ông, ông mới sực tỉnh.
Ba hôn mạ, chiếc hôn da diết yêu thương lần đầu tiên mạ được hưởng, buồn thay cũng là lần đầu tiên ba không tài nào vực dậy con giống khỏe mạnh của ông. Nó nằm vắt ngang vô cảm mặc cho mọi mơn trớn kiên trì và khéo léo của mạ. Bà đã bỏ hết mọi e dè, áp mặt vào nó, ban cho nó được nằm kề bên chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng, kẹp giữa bờ môi dày ấm nóng của bà, nó cũng chẳng hề hưởng ứng.
Nó đã chết. Cái chết lặng lẽ âm thầm sau ba ngày ba nhận đủ hết mọi sợ hãi ở đời và một giờ đột khởi trút hết năng lượng cảm khoái trong buổi chiều tái sinh đủ cả hỉ nộ ái ố.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét