Ba đưa mạ vào buồng, dỗ bà ngủ rồi lững thửng ra khỏi nhà. Hai ngọn đèn pha đã làm ba hết ngủ, ông rời nhà đi lang thang. Khi ở chuồng bò chật chội hôi hám, không ngủ được ba thường ngồi bó gối trông ra, về nhà cũ rộng rãi ông lại thích đi lang thang. Loanh quanh thế nào ba tới nơi chuồng bò cũ, giờ đây chỉ còn một đám tàn tro.
Trăng mồng mười, khắp nơi sáng lên một màu vàng nhạt, tất cả đều hươm vàng. Đám tàn tro chuồng bò cũng hươm vàng, thứ hươm vàng rất lạ. Hình như ánh trăng không rơi xuống nơi đó, nó đang đùn dưới đất lên, cứ nhúc nhích nhúc nhích tạo ra từng đợt sóng vàng nhạt nhẹ nhàng lan tỏa. Ba thấy hơi lạ, không rõ cái gì ở đó đã làm cho ánh trăng nhúc nhích thế kia? Ông chực đứng lên tới xem đó là cái gì. Bất ngờ tiếng ô tô réo vang, hai ngọn đèn pha dọi thẳng vào mặt ông. Đám ánh vàng nhúc nhích bỗng vỡ ra bay tán loạn. Thì ra đó là ruồi.
Ruồi đậu kín đám tàn tro, nơi chúng vẫn kéo về đây ngủ nhờ. Chúng vần vũ bay, cuồn cuộn trước ánh sáng hai ngọn đèn pha. Ba bỗng lọt thỏm vào vòng xoáy vũ điệu của ruồi. Những vòng xoáy ruồi bay vòng quanh đen đặc, ba không còn nhìn thấy gì, chiếc ô tô cách đó chừng chục mét ông cũng không nhìn thấy. Chiếc ô tô quay đầu, hai ngọn đèn đổi hướng, đám ruồi chợt biến mất không dấu vết, như là không hề có chúng ở nơi đây. Chưa kịp định thần để hỏi vì sao đám ruồi biến mất, ba bỗng nhận ra biển số xe ở đuôi xe, số xe thật dễ nhớ 2211, đó là xe Thủ trưởng.
Thủ trưởng đến nơi này chẳng phải để mà chơi. Nửa đêm Thủ trưởng về đây làm gì? Chuồng bò vừa cháy xong Thủ trưởng đã có mặt là cớ làm sao? Tại sao Thủ trưởng đã vội vã quay đi khi vừa thấy ba, không có lấy một lời chào? Ba thoáng rùng mình. Sau cái rùng mình ông thấy hai ống chân lạnh ngắt. Nghĩ là mình lại tè ướt quần, cúi xuống thấy hai ống quần căng phồng. Ông giật bắn, táng đởm kinh hồn. Tụt quần ra xem, thật không tin nổi, ruồi bu bám đầy hai ống chân ông.
Ba vội tùa từng nắm ruồi ra khỏi chân. Đám ruồi bị tùa lập tức bay lên vòng mấy vòng, lại sà xuống bám lấy hai ống chân. Ông lấy quần đập mạnh vào hai ống chân, làm cho tơi tả đám ruồi kia, vô số con bị chết, rụng đầy quanh hai bàn chân. Vẫn không được. Số ruồi bay tới bổ sung còn nhiều hơn số ruồi đã chết. Chúng lượn vè vè quanh đầu ba và lại dập dìu đậu xuống hai ống chân. Phút chốc hai ống chân ba đầy ruồi, to đùng như cột nhà. Không phải ruồi mà là ma. Chỉ có ma mới bu bám thế này, ruồi thường không thể như thế.
Không biết làm cách nào để tóng khứ đám ruồi, bí thế ba nhảy bùm xuống chân cầu Phố, nước ngập đến tận cổ. Lũ ruồi bay lên, chúng bay vòng quanh đầu ông như lốc xoáy, một cơn lốc xoáy đen ngòm hôi hám. Trong chốc lát chúng bám đầy đầu và mặt ba, chất chồng lên nhau, cái đầu ông bỗng to bằng cái rổ lớn. Ba ra sức bốc từng nắm ruồi trên mặt ném đi. Không ăn thua. Ngay chỗ đám ruồi vừa bị bốc đi đã đùn lên một đám ruồi khác. Rõ là ma! Ba sợ.
Ba muốn kêu thật to cho mọi người ra cứu, nghĩ mình đang là quan đầu tỉnh đành bấm bụng nín đi. Thật chẳng ra sao nếu ngày mai cả tỉnh được tin Chủ tịch tỉnh bị ruồi tấn công. Ngay bây giờ có ai đó thấy ông trong tình trạng một rổ ruồi bám đầu, cái đầu ông quan đầu tỉnh là một rổ ruồi, đủ để thiên hạ bơm thổi vô số giai thoại nhấn chìm uy danh của ông xuống bùn đen vạn kiếp. Ba bò lên bờ, mang cả cái đầu ruồi to bằng cái rổ lần mò đi về phía nhà dị nhân Kiểm Hát. Trời đã chọn cho ba chốn dung thân khi cùng đường, ấy là nhà Kiểm Hát. Ba có thể chui vào đấy bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì mà không sợ bị chê cười dị nghị. Ơn trời, nếu không ba chẳng biết chui vào đâu.
Ba bước thấp bước cao quờ quạng đi, mò mẫm đi. Bị đám ruồi bu kín mặt không nhìn thấy gì hết, ông vừa đi vừa lo ai đó bắt gặp mình trong tình trạng khốn nạn này. Ông quan đầu tỉnh, người luôn có mặt trên trangnhất báo tỉnh, niềm ngưỡng mộ và kính trọng của hàng chục vạn con người đang bị đám ma ruồi làm cho điêu đứng khốn nạn. Thật chẳng ra làm sao. Chưa khi nào ba rơi vào một thảm kịch đầy hoang tưởng thế này, dù có kể lại cũng chẳng ai tin.
Bị ruồi bịt mắt, ba mò mẩm lối đi lần dò hướng nhà cuối cũng cũng tới được nhà dị nhân Kiểm Hát. Ba đẩy cửa lao vào. Cứ- ứu! Ba hét lên một tiếng rụng rời và đổ sụp vào người Kiểm Hát. Chuyện chi rứa? Dã trợn mắt kêu lên. Ruồi!... Ma ruồi! Ba run rẩy lập bập nói. Sau tiếng kêu run rẩy ông liền nhận ra mình đang ở truồng và quanh đầu không hề có một con ruồi. Răng ri hè? Ba ngơ ngẩn hỏi. Cu Vũ ơi là cu Vũ. Kiểm Hát cười sặc. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ tau mới nghe nói ma ruồi! Dã ôm đầu ba lắc lắc.
Ba tính phân bua, sực nhớ phải đi kiếm cái quần, ông chạy vội ra khỏi nhà. Quần lót không biết ở đâu, chỉ còn cái quần dài ruồi đang bu bám căng phồng cả hai ống. Ba vác cái quần căng phồng ruồi chạy ù về nhà Kiểm Hát, ném xuống giữa nền nhà. Đây nì... ruồi đây nì! Ba nói. Cái quần bỗng xẹp lép, không một con ruồi. Kiểm Hát nhấc cái quần lên. Mô... ruồi ở mô? Ba ôm cái quần ngẩn tò te. Kiểm Hát cười lăn lóc, lấy gậy chọc hạ bộ ba. Ông đực mặt hồi lâu bỗng cười cái xoẹt. Tau mà cũng sợ ruồi à bay... đù mạ! Lần đầu trong đời ba nói tục.
Dị nhân Kiểm Hát rót rượu đưa cho ba. Uống đi, dũng cảm vào! Dưới một người trên muôn vạn người còn sợ ruồi, chán mi lắm. Ba nốc cạn một hơi. Dã lại rót rượu đưa cho ba. Uống đi, dũng cảm vào! Ba lại nốc cạn một hơi, lại nốc cạn một hơi nữa. Cu Vũ đã dũng cảm chưa? Dã nhìn ba chòng chọc. Rồi! Ba đáp. Ông lẳng lặng đứng dậy mặc áo quần chỉnh tề lẳng lặng ra khỏi nhà Kiểm Hát, để lại sau lưng ông là tiếng cười của dị nhân. Tiếng cười mỉa mai diễu cợt lại nghe như tiếng khóc đám ma cứ rên rỉ mãi không thôi.
Đi thẳng lên đường cái quan hướng về phía đình thờ họ Phạm, ba muốn thắp hương khấn đôi điều với cụ tổ Phạm Lá, nghe nói quan đầu triều thời Tiền Lê. Ba đi trong nỗi lo sợ mông lung. Lo mất lộc vì mất cái chuồng bò, có thể kể từ đây ông thất lộc, lộc nhỏ lộc to đều lũ lượt ra đi. Lo lũ ma ruồi, ma kiến, ma chuột lại lũ lượt kéo về tấp đầy ngôi nhà cũ. Lo đám âm binh của Thủ trưởng lại hoành hành. Không thể sống yên với chúng, trốn khỏi chúng cũng không được. Phận mỏng cánh chuồn, chạy trời không khỏi nắng.
Chiếc ô tô đi ra từ huyện ủy đang lao xuống, hai ngọn đèn pha chiếu thẳng vào mặt ba. Xe dừng nhưng hai ngọn đèn pha không tắt, ba biết ngay đó là xe Thủ trưởng, chỉ có xe Thủ trưởng mới dám dọi đèn pha vào mặt ông quan đầu tỉnh. Vẫn biết Thủ trưởng ở quân khu không liên quan gì đến quan đầu tỉnh, ba vẫn sợ. Kẻ nào luôn biến sự ghen tị đố kị thành thù hận đều đáng sợ. Với Thủ trưởng không có gì là không liên quan. Chỉ cần giương cao ngọn cờ trách nhiệm Thủ trưởng có thể dính vào bất kì việc gì.
Ba tiến nhanh về ô tô. Chào Thủ trưởng! Ba làm bộ vồn vã lên tiếng. Một cái vỗ vai cực mạnh. Chào đồng chí Vũ! Ba giật mình ngoái lại, đó là đồng chí Đội trưởng. Ông vội vã bắt tay đồng chí. Thủ trưởng mô rồi? Cái mặt lạnh tanh của Đội trưởng. Có vấn đề gì không? Đồng chí nghiêm mặt nhìn ba hất hàm hỏi, cái hất hàm rất oai vệ. Cận vệ của Thủ trưởng cũng có thể hất hàm oai vệ với ông quan đầu tỉnh như thế a? Đồng chí Đội trưởng biết ba đang nghĩ gì, đồng chí hất hàm oai vệ lần nữa. Tui thừa lệnh Thủ trưởng về đây hỏi đồng chí lý do cái chuồng bò bị cháy! Ba tôi chực mở mồm, đồng chí Đội trưởng liền xua tay. Khỏi khỏi, tui biết hết rồi mà!
Đồng chí Đội trưởng thủng thẳng lên xe. Xe chạy qua mặt ba, bây giờ ông mới thấy trên xe còn có chị Hiên. Ba đứng nhìn theo cho đến khi xe Thủ trưởng chui hẳn vào đêm đen. Ông cảm thấy hai ống chân lành lạnh. Nghĩ bụng chắc đám ma ruồi lại bu bám hai ống chân, ba sờ xuống phía đũng quần. Không có một ruồi nào, đũng quần ướt sũng. Thì ra ba tôi té đái từ lúc nào.
*
Dị nhân Kiểm Hát vừa có một giấc chiêm bao hãi hùng. Dã đã qua nhiều giấc mơ nhưng giấc mơ nửa mơ nửa tỉnh, rất khó phân biệt thực hư lần đầu dã mới gặp.
Tối hôm đó ba ra khỏi nhà. Kiểm Hát ngồi một mình rượu chưa đủ no. Dã quờ tay mò dưới gầm giường lấy chai rượu uống dở. Vừa bật nút chai dã bỗng thấy phía Hói Ma rực lên một đám lửa. Dã chạy ra sân, nhận ra không phải đám lửa, đó là vệt sáng đỏ chói chạy từ sông Kô Long men theo Hói Ma vào sâu trong Thị trấn. Hói Ma đã chuyển sang màu đỏ, đất Kô Long nhất định lại xảy có chuyện gì đó. Dã lật đật chống nạng lò cò chạy ra hói. Vệt sáng đỏ bỗng biến mất tăm, dưới ánh trăng con hói chuyển sang màu đen đặc.
Đoán chắc có kẻ trầm mình ở Hói Ma, Kiểm Hát không muốn hô hoán, dã chỉ đứng im nhìn. Chết là hết, kẻ trầm mình ba ngày sau sẽ nổi, giờ có làm ầm lên người chết cũng không sống lại. Dã đứng tần ngần hồi lâu rồi chống nạng quay gót. Từ Hói Ma tiếng chuột bỗng rộ lên, bờ bên này kêu chút chút nhịp 4/4, bờ bên kia kêu chít chít nhịp 2/4. Dã quay lại nhìn, bây giờ hai bờ hói đã phủ kín chuột đồng và chuột cống. Dã véo mấy véo ở đùi, cú mấy cú ở trán xem mình tỉnh hay chiêm bao. Không thấy đau, hình như là chiêm bao. Dã cố chống nạng đi thật nhanh nhưng không sao đi được. Chiêm bao thật rồi, dã thở phào nhẹ nhõm.
Chuột vẫn nhung nhúc hai bờ hói, trăng rọi sáng đến nỗi thấy từng đám lông chuột đang dựng ngược. Đúng là chiêm bao rồi, làm gì trăng sáng đến thế. Dọc một khúc dài con hói nổi lên rất nhiều cái đầu tóc, có tới mấy trăm đầu tóc đang dập dềnh dưới ánh trăng. Dã loạng quạng chống nạng quay lại con hói. Một cái mặt nổi lên ở gần nơi dã đứng, không biết mặt ai nhưng thấy quen lắm. Dã lại thấy một cái đầu khác, một cái đầu khác nữa. Toàn những cái mặt rất quen. Mặt ai nhỉ? Dã nhớ mãi không ra. Cu Vũ!.. Mặt cu Vũ! Dị nhân Kiểm Hát hét váng óc và bừng tỉnh, dã thấy mình đang nằm dưới gầm giường.
Dị nhân Kiểm Hát bò ra khỏi gầm giường, lò cò nhảy ra sân. Phía nhà tôi có mấy ngọn đèn ô tô đang chiếu sáng. Thấy lạ, dã chống nạng nhảy lò cò sang nhà tôi. Kiểm Hát sang tới nơi ô tô đã chạy, nhà tôi lại tối đen. Cả nhà tôi đứng ngoài sân, ai nấy đều ngơ ngác sợ hãi.. Chi rứa? Dã hỏi. Không ai trả lời, tất cả các gương mặt đều xanh xám. Mạ ôm tôi rơi sụp xuống. Dã giật mình thảng thốt. Xảy ra chuyện chi? Cu Vũ mô rồi? Mạ ôm tôi lết tới ôm lấy chân Kiểm Hát, bíu lấy chân dã. Bác ơi người ta đem anh Vũ đi rồi!... Anh Vũ bị bắt rồi, bác ơi! Mạ khóc òa. Chúng tôi khóc òa theo. Dị nhân Kiểm Hát đơ người đứng giữa tiếng khóc như ri của đám đàn bà con nít nhà tôi.
*
Ba chiếc Com măng ca lao thẳng tới nhà tôi vào lúc ba giờ sáng. Sáu ngọn đèn pha ô tô rọi thẳng xuyên qua các khe hở, lỗ thủng bốn bức vách, nhà tôi đang tối thui bỗng bừng sáng. Ba vùng dậy nhìn ra. Ông vừa quay lại nhà sau vài giờ đi lang thang. Ba không hề nghĩ có chuyện gì xảy ra đối với ông, chỉ thấy hơi lạ không biết có chuyện gì gấp nửa đêm khuya khoắt ba bốn ô tô chạy tới nhà. Ba chực hỏi vọng ra, ai đó? Nhớ tới vai trò dưới một người trên muôn vạn người ông chỉ hắng giọng nhẹ, cho biết ông đã thức.
Chừng hơn chục người xuống xe, không ai lên tiếng. Vài ngọn đèn pin dọi thẳng vào buồng ngủ của ba mạ, ánh đèn dọi thẳng không kiêng dè. Ba giật thột, ông rời buồng ngủ đi ra sân, cố gắng tạo ra vẻ đĩnh đạc của một ông chủ tịch tỉnh. Chi rứa các đồng chí? Ba cất tiếng khoan thai. Ngay lập tức mười mấy người trên sân chia thành hai lớp. Lớp trong là người đàn ông mặc áo đại cán và mấy thanh niên mặc áo trắng quần âu đi tới vây quanh ba. Lớp ngoài mười mấy người kẻ mặc đồng phục công an người xài đồ dân sự dãn ra thành vòng rộng đầy nghiêm trọng và cảnh giác Người đàn ông áo đại cán tiến sát ba, vẻ nghiêm túc lẫn chút lạnh lùng đủ cho ba biết đây không phải chuyện đùa. Thường vụ yêu cầu đồng chí vào tỉnh gấp. Đi ngay? Vâng, đi ngay.
Tim ba như mắc kẹt trong lồng ngực, có ai đó bóp lấy tim ông giật thật mạnh, đau điếng. Ba gắng nói thật bình tĩnh. Các đồng chí chờ chút, tôi vào nhà mặc áo quần. Không cần đâu. Một người nói rồi đẩy nhẹ ba tôi lên xe. Mạ nó ơi! Ba tôi kêu to. Vừa dứt lời ngoái lại ba đã thấy cả nhà tôi đứng sau lưng ông. Ba bị đẩy lên xe, cú đẩy không sổ sàng nhưng kiên quyết. Xe chạy. Cả nhà tôi như chết điếng nhìn theo. Không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra, vì sao như thế. Vừa lúc dị nhân Kiểm Hát đi tới. Ôi bác ơi…. Mạ kêu to và gục dưới chân dã. Sau phút bàng hoàng Kiểm Hát xuỵt ra hiệu mạ bé mồm. Dã cho biết dã đã rõ rồi không cần phải kể. Cả nhà ngồi bệt giữa sân nghe Kiểm Hát kể về giấc chiêm bao của dã. Thôi rồi... tui cũng thấy như rứa bác ôi! Không nín được mạ kêu lên thảng thốt. Dã giật mình lặng câm. Lần đầu tiên trong đời dã mới có cú giật mình kinh hãi đó. Nhớ tới cái chuồng bò vừa đốt, dã rùng mình nổi cả da gà.
Mạ khóc ngất, bà chết lặng dưới chân dị nhân Kiểm Hát. Không ai nói với ai nhưng cả hai đều nghĩ tới cái chuồng bò, họ đã bày mưu đốt cháy nó. Khi chuồng bò cháy chưa tàn hết tro, nhà tôi về nhà cũ chưa nằm yên chỗ thì đã ba bị bắt.
*
Suốt một giờ ô tô từ Thị trấn Kô Long về Thị xã Ô Lệ ba không hề nghĩ ngợi gì hết. Ngồi lọt thỏm giữa hai thanh niên cao lớn mặc áo trắng, ông chỉ chờ đợi họng súng lạnh ngắt đặt sau gáy, và đòm. Và xong om. Vậy thôi, không có trường hợp khác. Bắt một cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý không thể tùy tiện. Trước hết phải có một loạt bài báo làm mất uy tín người đó, sau đó người ta phải làm án kỉ luật cách chức, khai trừ đảng rồi mới phát lệnh tạm giam của Viện kiểm sát, bắt công khai giữa ban ngày ban mặt. Bắt bớ bất ngờ bí mật thế này chỉ có thể là án thủ tiêu, thời còn hoạt động trong bóng tối ba đã vài ba lần thực thi loại án này rồi, ông chẳng lạ gì.
Ngay câu hỏi vì sao phải thủ tiêu Phạm Vũ và ai là người ra lệnh, ba cũng không nghĩ tới. Ba biết thừa thế gian có ba người không muốn ông sống đó là Thủ trưởng, chị Hiên và Đội trưởng. Biết vậy thôi ba cũng chẳng còn kịp nghĩ vì sao. Đây là lúc phải nghĩ đến làm thế nào để thoát chết, mọi câu hỏi vì sao lại ra sự này ba chẳng quan tâm. Có hai điểm thủ tiêu ba thuận lợi nhất, một là qua cầu Kô Long, hai là qua đèo Rí. Cầu Kô Long qua sông Kô Long dài 218 mét, xe chạy chậm mất ba phút, thời gian đủ để đặt họng súng vào gáy siết cò và hất ba xuống sông. Qua đèo Rí còn thuận lợi hơn. Con đèo ngắn nhưng dốc, có ba cái vực rất sâu. Xe chạy chậm qua đèo phải mất hai bốn phút, thừa sức xử lý Phạm Vũ rồi ném xuống một trong ba vực sâu không một ai có thể thấy.
Có một đức tính của ba mà tám anh em chúng tôi không ai học được, đó là sự điềm tĩnh. Nhờ đức tính này đã cứu sống ông. Bình thường ba hay xúc động, động tí là khóc. Những khi bối rối hay xúc động ông thường nói năng cà lăm lắp bắp, không kiềm chế được hành vi, hệt một ông hời hợt nông nổi quê mùa ít học. Nhưng khi bị đẩy tới chân tường, khi sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc không thể có chọn lựa nào khác, ba điềm tĩnh sáng suốt lạ thường, ông lạnh lùng tính toán rất chuẩn xác. Ba tin bất kì cái chêt mười mươi nào cũng có một phần mười giây cơ hội thoát chết, chỉ cần thật bình tĩnh sáng suốt túm lấy cơ hội đó nhất định sẽ thành công. Không dưới một lần ba túm được một phần mươi giây cơ hội đó, việc ông đã thoát được cái chết mười mươi ở đình làng hai năm trước là một ví dụ.
Giờ đây ba quyết sống một lần nữa. Ông ngồi im lìm giữa hai thanh niên áo trắng chờ đợi một phần mười giây cơ hội trời dành cho ông. Hai người này là ai ba không biết. Từ lúc lên xe tới giờ họ không nói một tiếng, mặt mày tươi tỉnh hiền lành, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác. Giá họ mở miệng nói dăm ba câu ba có thể đoán được số phận của ông sẽ thế nào, đằng này cả hai đều câm như hến. Dù thế nào ba vẫn là ông chủ tịch tỉnh, ông thấy không cần thiết phải hạ mình bắt chuyện. Càng chủ động bắt chuyện người ta càng đề phòng. Thà im lặng chờ đợi một phần mươi giây cơ hội còn hơn ngồi nói những chuyện nhạt nhẽo giả dối vô bổ.
Trong xe có năm người. Lái xe là một, ba là hai, hai thanh niên áo trắng là bốn, người đàn ông áo đại cán ngồi ghế sếp là năm. Ông này chừng bốn mươi tuổi, gương mặt hiền lành phúc hậu, từ lúc lên xe tới giờ vẫn quay lại nhìn ba rất thân thiện, cái nhìn như muốn nói, “chỉ là công việc thôi chứ chúng tôi với anh chẳng có vấn đề gì.” Tuy vậy ba cảnh giác với ông này nhất, xưa nay người ta hay chết với những kẻ mặt Phật tâm xà. Với những tay cao thủ, người ta thường đưa những người mặt mày hiền lành nói năng chất phác ra đối phó, càng thông minh sắc sảo càng nhanh chóng sập bẫy bọn họ. Trò này ba đã nhiều lần thực hiện, ông chẳng chẳng lạ gì.
Ba tính xem hai thanh niên áo trắng và ông áo đại cán sẽ xử lý ông như thế nào. Hai thanh niên áo trắng vẫn để tay không lên đùi, cho thấy họ không giấu gì bên hông. Có thể phương án bóp cò từ sau gáy sẽ không được thực hiện vì đạn có thể xuyên qua đầu bắn vào người ngồi trước. Xử lý ba có thể do ông mặc áo đại cán. Ông ta sẽ không chĩa súng vào trán ba bóp cò, làm thế lắm khi gậy ông đập lưng ông, một phần mười giây đủ cho ba hất ngược khẩu súng sang bên, khi đó một trong hai người mặc áo trắng sẽ dính đạn. Chỉ có cách duy nhất là ông đại cán vui vẻ quay lại chỉ ra phía cửa xe kêu lên, ô hay chưa kìa! Ba ngoảnh ra cửa xe, một viên đạn xuyên qua mang tai, hai người áo trắng mở cửa xe đẩy ba xuống sông Kô Long ( nếu xảy ra trên cầu) hoặc xuống vực sâu ( nếu xảy ra ở đèo Rí.) là xong.
Nếu phương án “Ô hay chưa kìa” xảy ra, ba có thể thoát chết. Ba tính thật kĩ các khoảnh khắc xảy ra ở phương án này. Khi ông đại cán quay lại kêu lên: “Ô hay chưa kìa!”, ông đại cán phải chờ ba quay về phía cửa xe mới rút súng ra, ít nhất phải mất một giây. Vậy ngay khi ông đại cán kêu lên: “Ô hay chưa kìa!”, một phần mười giây cho hai người áo trắng quay về cửa xe, ba lập tức lao lên đâm đầu vào đầu lái xe, đồng thời chân phóng thẳng vào mặt ông áo đại cán. Theo phản xạ tự nhiên khi bị đâm vào đầu lái xe sẽ tay buông tay lái, chân đạp kít phanh. Một giây cho tất cả chuyện đó, khi tất cả chưa kịp định thần ba đã đẩy cửa lao ra khỏi xe.Tất nhiên để thành công còn phải nhờ trời phụ giúp, đấy là cách ba thoát chết dễ dàng nhất, không có cách nào tốt hơn.
Ba ngồi nín thở chờ cái quay đầu và mấy tiếng “Ô hay chưa kìa!” của ông áo đại cán. Một giây chỉ là cái nháy mắt, nếu không tỉnh táo suy xét rất dễ manh động tự mình báo hại mình. Từ nhà tới cầu Kô Long hai lần ông áo đại cán quay đầu lại mỉm cười, ba đã nhổm đít sẵn sàng lao lên. Khi xe lên giữa cầu lần thứ ba ông đại cán ngoái đầu lại và nói, này!...Ba nhổm đít lên, thì ra ông áo đại cán kêu đói, hỏi hai ông thanh niên, không biết giờ này bến ga tàu hỏa Ô Lệ còn bán cháo phở gì nữa không. Ba hú vía rơi đít xuống, thở phào. Nghe ông đại cán và hai ông thanh tán gẫu chuyện ăn nhậu, qua đó ba biết họ được điều đi rất gấp chưa kịp ăn uống gì và cũng chỉ biết nhau ở sân nhà tôi lúc ba giờ sáng, trước đó họ không hề biết nhau.
Thông tin này làm ba mừng húm. Rõ ràng họ được điều đi không phải để xử vụ thủ tiêu, chẳng ai đi thủ tiêu lại không gặp nhau bàn bạc trước. Cả ba xe com măng ca được điều đến nhà tôi, nhiệm vụ của họ là đưa ba vào Thị xã Ô Lệ, sau đó thế nào nữa người của ba xe com măng ca không hề biết. Nếu đúng vậy ít nhất ba sống sót qua được đêm nay. Cần phải sống qua đêm nay cái đã, mọi việc sẽ tính sau. Xe chạy qua cầu Kô Long, điểm thủ tiêu thứ nhất đã trôi qua, ba ngả lưng thư giãn, mắt vẫn không rời hai xe Com măng ca trước và sau, canh chừng xem có tín hiệu đèn xi nhan bất thường từ hai xe kia không. Không. Xe chạy tới đèo Rí. Hai bốn phút căng thẳng. Hai lần ông áo đại cán quay lại hỏi giờ, một lần ngửa cổ ngáp, một lần ông quay lại nói “này!” nhưng chỉ xin anh thanh niên điếu thuốc. Hút xong điếu thuốc ông ngủ lịm đi cho tới Thị xã Ô Lệ.
Lo lắng của ba là thừa, vụ thủ tiêu trong đêm coi như bị xóa bỏ. Ba mỉm cười sung sướng. Bây giờ phải xem họ đưa ba về đâu để biết người ta sẽ xử lý ông thế nào. Xe vào đường Lê Lợi, gần cuối đường Lê Lợi là tỉnh ủy, giờ này chẳng ai đưa ba tới đó làm gì. Nếu tới ngã tư xe rẽ phải chạy về nhà khách tỉnh ủy thì ông áo đại cán đã nói thật, thường vụ muốn gặp ba. Vậy thì khỏe re. Ba sẽ về nhà khách tỉnh ủy đánh một giấc cho tới sáng hôm sau, bất luận là việc gì ông cũng sẽ không bị giết hoặc bị tù, cùng lắm là trở về làm anh phó ban tuyên giáo huyện. Chẳng sao hết, chỉ cần không tiêu đời không tù tội, lên voi xuống chó là lẽ thường tình, không việc gì phải lo nghĩ.
Tới ngã tư xa chạy trước rẽ phải, xe chạy sau đi thẳng, xe chở ba rẽ trái, cứ như trò nghi binh. Xe rẽ trái vào đường Lê Lai rồi chạy thẳng. Thôi rồi, cuối đường Lê Lai có trại tạm giam Đồng Lợi. Rất có thể ba bị bắt, nếu không xe chạy về Đồng Lợi làm gì? Đã bị bắt tất có án, cách mạng luôn luôn đúng không có chuyện bắt oan. Ba dựa hẳn vào thành ghế, tự nhiên ông mệt bã người, buồn tủi ở đâu đổ về đầy ngực ông. Mỗi an ủi là ba không chết ngay, ông tin ông cũng không lĩnh án tử. Xưa nay cán bộ trung cao cấp bị án tử chỉ có cục trưởng Trần Dụ Châu, và sẽ không có người thứ hai, ba biết vậy và tin vậy. Thoát chết là may rồi, tù đày dù có chung thân đi nữa rốt cuộc vẫn được về với vợ con, ba nhếch mép cười thầm, cái cười cóc cần của kẻ bất mãn.
Xe chạy tuột qua trại giam Đồng Lợi, rẽ vào một lối nhỏ. A, thế này là thế nào? Ba muốn nhảy cẫng lên, hét to một tiếng mừng vui. Không chết cũng không bị bắt, thế này là thế nào nhỉ? Mấy chục năm theo Cách mạng ba chưa gặp trường hợp lạ lùng thế này. Xe dừng lại trước một dãy nhà cấp bốn mới xây. Bây giờ gần năm giờ sáng, trời tối đen ba vẫn thấy đấy là khu nhà tập thể của ty công an. Ông áo đại cán ân cần mở cửa xe cho ba. Đồng chí vào đây nghỉ tạm. Sáng mai sẽ có người gặp đồng chí. À vâng. Ba phấn khởi gật đầu, vui vẻ theo hai thanh niên đi vào khu tập thể. Một căn hộ rộng rãi có phần sang trọng, hình như được dành riêng để làm nhà khách. Thế là ba được đón như đón khách, ông muốn cười thật to để rũ hết lo lắng hơn một giờ qua từ Thị trấn Kô Long vào đây.
Hai thanh niên áo trắng lễ phép chào ba, khép cửa đi ra xe. Xe nổ máy chạy đi. Ba phấn khởi rơi xuống cái giường đôi lót nệm trắng tinh, tiêu chuẩn đón khách nước ngoài hoặc đại khách, ít ra là cấp bộ trưởng. Ba nằm sấp, tủm tỉm cười khấp khởi mừng thầm biết đâu ông được mời gấp vào đây để ra trung ương nhận lấy vai trò nhân vật số 20 như đồn đại.
Bỗng có cái gì dí vào gáy ông lạnh toát. Thôi rồi. Thì ra là thế này đây. Ba nghẹt thở chờ đợi một tiếng tách lạnh lẽo. Nhưng không. Ông chờ mãi vẫn không thấy có tiếng súng vang lên. Ba run rấy quờ ra sau gáy bóp mạnh, tay ông đầy một nắm ruồi xanh, quê tôi gọi là lằng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét