Tản mạn về Tình cát và văn Bọ Lập


Thanh Phương
Nhớ hồi mới quen, X cho mình mượn quyển “Kí ức vụn”, bảo đọc đi, hay lắm! Mà trước đó đã nhắc nhiều đến NQL rồi. Cái tên hồi đó còn là NQL, nghe nó trịnh trọng dễ sợ, giờ thì gọi Bọ Lập riết quen, nghe nó gần gũi.
NQL là ai? Con bé không biết, nếu không có X, chắc đến giờ cũng không biết.
Mới đọc vài trang đầu của Kí ức vụn, ngồi chửi lẩm bẩm: Ông này viết gì mà tục ghê, đã vậy chả có dấu câu, đọc muốn mệt! Đọc tiếp vài trang nữa, ông này viết gì mà “gướm” qá! Chuyện uống nước tiểu mà cũng đưa vô được, đã vậy còn nói thẳng tên của toàn người khá nổi tiếng. Đọc đến vài trang nữa, rồi ngồi khóc…Chuyện năm hào thì phải, lâu quá rồi chả nhớ chính xác tên! Đọc đâu 1/3 quyển là trả lại cho X, lần đó giận dỗi chuyện gì chả nhớ! Đùng đùng đem hết sách trả lại, kiểu từ nay chẳng còn nợ nần chi nhau nữa. Trong đó có quyển Kí ức vụn, rứa mà cũng nhớ, cũng tiếc ngẩn ngơ, rồi ngồi tự trách, chưa đọc xong quyển đó mà. Ơ hay, chuyện chia tay nó quan trọng hơn chứ nhỉ!

Đợt vào SG, ngồi cf Bùi Văn Ngọ bên Bình Phú, đọc quyển “49 cây cơm nguội”, khóc ngon khóc lành giữa quán cà phê đông nghẹt người, ồn ào như ngoài đường lớn, vậy mà đọc say sưa, khóc cũng say sưa, đọc 3 truyện đầu là ngồi khóc hết cả 3. Rồi về, sợ, hay thôi đừng đọc nữa, buồn còn hơn truyện Nguyễn Ngọc Tư là thế nào!
Sáng hôm sau đi nhà sách ở đường Nguyễn Huệ, định mua quyển “Tình cát” rồi mà cứ lừng khừng, như kiểu sợ hụt tiền về lại ĐN. Quyết định không mua lúc đó đúng là sai lầm.
Sau tết, tìm mấy web onl bán sách, đến tìm mấy tiệm sách lớn ĐN cũng không ra quyển này. Đặt được quyển “Hạnh phúc mong manh” là cũng mừng lắm rồi! Đọc rồi thấy nó cứ ám ảnh kiểu gì, chiến tranh mà viết cứ tỉnh rụi chịu không nổi!
Cuối cùng cũng có được “Tình cát” trong tay, tình cờ vào đầu tháng tư bận rộn. Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: Đọc tiểu thuyết phải đọc liền mạch, phải tập trung, tập trung, đọc rồi nghỉ lâu quá nó quên hết! Khổ nỗi, công việc nó cứ ngồn ngộn suốt 2 tuần liền. Phải tranh thủ, tham ô hài cốt liệt sĩ, 1 cái 7 triệu rưỡi, 1000 cái 7 tỉ rưỡi, 2000 cái 15 tỉ. Hay ho quá! Sặc mùi NQL, đúng rồi, đúng rồi! Như cái lần xem Thung lũng hoang vắng, “Tôi mà có quyền, tôi bắt sở lên đây dạy mấy năm, cho trợn mắt sở ra” Đúng rồi, sặc giọng văn  NQL.
Một quyển tiểu thuyết quá nhiều cái chết, nhưng con bé không hề sợ hãi về sự ghê rợn của câu miêu tả, chỉ thấy xót xa, đau đớn. Quá nhiều từ chửi thề, nhưng con bé không còn thấy ghét nữa, quen rồi, không như vậy không phải văn Bọ Lập. Quá nhiều cảnh miêu tả ân ái, dâm dục, nhưng không thấy ngài ngại, vậy mới là văn Bọ Lập.
“…Em nói thật, thiếu gì cách tham ô lại chui vào chốn linh thiêng đó! Đúng đúng đúng! Chủ Tịch Huyện vỗ tay đánh bốp. Ăn tham thì có ăn bẩn thì không mô. Tui ở đây mấy chục năm trời, lăn lộn với anh em tui biết chớ! Dạ, em cũng nghĩ vậy. Ly Ly nhã nhặn thật thà. Mà có ăn thua gì, có mười lăm tỉ chứ bao nhiêu. Chỉ cần một mùa bão lụt, các anh đã thu hoạch gấp năm gấp mười, cần gì phải làm thế.
Khơ khơ khơ. Chủ Tịch Huyện ngửa cổ cười. Ly Ly nói chi lạ rứa hè, ở mô kiếm chác nhờ bão lụt chứ ở đây không dám mô. Tui ngó rứa chứ nhát, cứ ăn không nói có là sợ chết khiếp. Ly Ly nghẹo đầu chun mũi. Anh nói đùa, không có chuyện đó sao Nha khí tượng báo tám giờ đêm bão mới vào mà từ năm giờ chiều các anh đã thống kê xong thiệt hại do bão lụt, cho cán bộ đi tàu nhanh ra thẳng Trung ương? Nhỡ bão không vào có phải tốn tiền tàu xe, công tác phí không? Oan! Oan! Oan! Chủ Tịch Huyện giơ thẳng hai tay lên trời. Oan Thị Kính quá Ly Ly ơi, chị nói rứa chết bầy tui. Khơ khơ... nhà báo tưởng tượng hay hung. Ăn chi lại ăn bão lụt, khơ khơ khơ...”
Một đứa con nứt mắt ra ở cái khúc ruột miền Trung bão lụt liên tục, đọc mà xót xa chết được! Ngồi khóc tức tưởi.
Mình vẫn không tài nào ngờ được cái kết. Hoàng chết ư? Cả quyển tiểu thuyết Bọ đã để bao nhiêu người chết rồi, đến Hoàng Bọ cũng để chết luôn sao? Ừ, mà cũng được, cũng phải. Sống làm gì khi biết sự thật nó đau đớn đến vậy! Khi biết Ly Ly là ai, tên Bí thư huyện Đoàn năm xưa là ai? Máu không đông cứng lại, xương thịt không vỡ ra từng mảng mới là lạ…

P/s: Tự nhiên bây giờ, nhà văn X thích làm Tư cũng thích theo. Chia nhau mua sách cho đỡ, haha!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét