LÚC GIỐNG KIẾN, LÚC GIỐNG CHUỘT NHƯNG THỰC RA LÀ RUỒI


Stt cốt khoe đã đọc được Kiến chuột và ruồi của Nguyễn Quang Lập 


THẾ THỊNH


Sách nào của thằng Lập ra, thiên hạ nháo nhác, mình im re là vì mình toàn bị đọc sau. Ức nổ bong bóng.
Vì sao không mua để đọc trước? 

Cái này mình có vẻ giống kiến, không bao giờ mua, chỉ ăn vụng. Ăn vụng đầy sỉ diện. Vì nghĩ, nó là bạn mình, trong sách nó, ký ức nó toàn dẫn mình ra làm bình phong, bình phong có tên tuổi hẳn hoi nên ai cũng tin cả. (Chẳng ai biết, bất kỳ ai liên quan đến bình phong thì thời nào cũng vinh quang và khốn đốn). Nó hưởng hết mà cứ đổ cho mình, cái gì cũng có thằng Thịnh làm chứng. Đổ rồi thì đến quyển sách cũng tặng sau. Hết nói.

Mình hay khoe nó là bạn mình. Cái này mình giống chuột ăn cắp trứng gà danh tiếng. Nhiều người không tin, bảo ông cứt gì mà đòi bạn Bọ Lập, thằng Thịnh mà Bọ Lập vĩ đại, thiên tài nhắc trong sách là Thịnh khác. 

Mình cú, kêu, cứ hỏi nó xem. Chẳng ai hỏi vì thấy mình cũng như kiến, dám hỏi Bọ Lập? May chăng chỉ len lén mua sách rồi nhờ người đến xin nó ký để về khoe. Cái này giống chuột ăn cắp trứng gà danh tiếng. Nhưng mà mình khá thích mấy con chuột, cái kiến gặm sách.

Quyển “Kiến chuột và ruồi” thì loay hoay mãi, cuối cùng cũng đọc được
Thằng Lập viết cứt gì cũng hay. Cầm sách nó là không thả xuống được. Điên thế. Cũng như ngồi tán gẫu với nó, chuyện gì nó kể cũng hay dù chuyện đó mình biết và đôi khi, chính mình kể cho nó nghe trước. Có điều mình đếch viết và kể hay như nó. Đểu thế chứ.
Nói thật, mình mà có quyền, mình vinh danh nó bằng cách nào đó, ví như đặt tên nó cho một con đường bia bọt, nhậu đêm, karaoke... gì đó (nhiều kiến chuột và ruồi) ở Quảng Bình. 

Vì sao? Vì nó có công lao phổ cập từ địa phương mình ra cả thế giới. Ngay cái từ Bọ hồi xưa nghe như miệt thị, tự nhiên nó xưng Bọ Lập phát sáng ngời!

Đọc “Kiến chuột và ruồi” như đang nhậu và nghe nó kể chuyện, tưng tửng, và "chuyện đó tao cũng biết" nhưng cứ như bị bỏ bùa mê.
Người ta nói, nhân loại có ba phát minh vĩ đại, lửa, kim khí và…. làm chủ tập thể, thì nó phát minh (thực ra là phát hiện) ra một thứ nữa, đó là… cái bóng. 

Cái bóng là sự chung thủy duy nhất của nhân loại. Cái bóng cũng là cái cũ nhất, lập trường nhất, nhất quán nhất của nhân loại. Tụi bây có thể thay đổi cả thế giới, đừng hòng thay đổi cái bóng. 

Cái bóng ai chả thấy như người ta thấy trái táo rơi nhưng lại là phát minh của Lập.

Cái chuồng bò nhà ông Vũ, nơi thằng Quang đầu có sừng sinh ra, đầy “Kiến chuột và ruồi” nhưng lại là nơi cho ba thằng Quang những gì đáng tự hào nhất, đặc biệt đã cho gia đình nó đứng trong tầng lớp có thành phần ba đời chùi đít bằng lá chuối khô danh giá.
Cái chuống bò đầy kiến chuột và ruồi đó chỉ cần que diêm là xong, nhưng mà, chuồng bò cũng có cái bóng, đốt thế nào được cái bóng?
Ở trên, mình nói lúc mình giống kiến, lúc giống chuột nhưng thực ra mình là ruồi, con ruồi bu theo cái bóng.
Ồ, vậy thì nhiều ruồi lắm!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét