KCVR 2: NGÀY 30 THÁNG 4 CỦA TÔI





Có một ngẫu nhiên tuyệt vời, buổi tối tôi bị bóc-xép, thuộc về ngày 30 tháng 4. Tôi sinh ngày 20 tháng 3 năm Bính Thân, tra Lịch thế kỷ đúng ngày 30 tháng 4 năm 1956. Thật là một ngày đặc biệt. Tôi mừng đã sinh đúng ngày này để không phải phải bịa như nhiều người gá đặt ngày sinh của mình vào những ngày lễ lạt. “Ngày đất nước hòa bình thống nhất, non sông thu về một mối!” đúng vào ngày sinh của tôi, thật không ngờ! Cuộc đời có những ngẫu nhiên mới thú vị làm sao.

Lúc mới sinh tôi có tên khác (mạ tôi cũng không còn nhớ tên gì), vì hay đau ốm quá mạ “bán” cho thầy, thầy đặt cho tên là Quang. Thầy là ông cu Nông, chẳng hiểu sao người ta gọi ông là thầy vì ông không làm thầy thuốc cũng chẳng làm thầy cúng. Trẻ con trong Thị trấn đứa nào khó nuôi đều “bán” cho ông. Rất lạ đứa nào được ông “mua” cũng đều khỏe mạnh, đến già vẫn khỏe mạnh, chưa ai chết dưới năm mươi tuổi.

Tôi vẫn gọi ông cu Nông bằng bọ cho đến năm 18 tuổi, tuy ông không nuôi tôi ngày nào. Hồi tôi mới hai, ba tuổi, mỗi lần qua ngõ nhà tôi, ông đều dừng lại vén quần đái. Cu Quang mô rồi?... Con bọ mô rồi? Ông ho mấy tiếng nhóng cổ hỏi. Tôi lon ton chạy ra. Ngoan không? Ngan! Giỏi không? Chỏi! Tôi nhón chân rướn cổ xem chim ông, quá lạ lùng với thứ chim to đen lông lá rậm rì. Ông cho tôi cầm chim ông. Ngoan rồi ngày mô bọ cũng cho vọc cu bọ nghe không? Ông xoa đầu nói. Tôi dạ và rụt rè cầm chim ông, sướng mê đi. Lớn lên một chút, chừng chín, mười tuổi ông không cho tôi cầm chim ông nữa. Lâu lâu gặp, ông bắt tôi kéo quần ra cho ông xem. Ông ngồi xổm, ngó nghiêng soi rất kĩ rồi búng một phát. Chưa được! Ông nói. Chả hiểu chưa được cái gì, vì sao chưa được.

Suốt tuổi thơ tôi không hề được biết có một lễ gọi là lễ mừng sinh nhật nào, dân Thị trấn Kô Long người ta chỉ mừng thọ, không ai mừng sinh nhật. Sinh nhật là một cái gì rất phù phiếm, chỉ có đám trọc phú học làm sang mới hay dùng. Tôi có mối ghét bỏ bẩm sinh, từ thuở lọt lòng cho tới khi đầu bạc, chưa khi nào tôi mến mộ được đám trọc phú dù suốt cuộc đời tôi là kẻ khát tiền. Cái gì đám trọc phú đam mê tôi đều chối bỏ. May thay cho tới năm 1975 Thị trấn Kô Long không có ai là trọc phú. Nhờ vậy tôi đã không biết ngày sinh của tôi, rất nhiều lần kê khai lý lịch học bạ tôi cũng không hề nhớ. Chẳng ngờ đó ngày 30 tháng 4, và chẳng ngờ đó là một ngày tuyệt đẹp dưới cái nhìn tuổi hai mươi ngây thơ và lãng mạn.

Vâng, đó là ngày đẹp nhất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong tổng số những ngày tôi sống được giữa đời. Tôi bốc phét rất nhiều thứ, riêng chuyện này thì không. Vì thế tôi phải dừng lại hơi lâu.

Đó là ngày nắng vàng tươi. Tôi đinh ninh như vậy vì tất cả các tán lá cây nhãn khu tập thể sinh viên đều ánh lên một màu vàng tươi rói, đến bốn giờ chiều màu vàng tươi rói ấy tràn xuống tận các gốc nhãn. Chiếc xe đạp Diamond của Ái Vân dựng ở cạnh gốc nhãn sát nhà C4 cũng tỏa ánh vàng. Đôi mắt đẹp như mơ của cô đang ngước lên lấp lánh ánh vàng, sáng tươi như mắt tiên nữ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ái Vân ngoài đời, ngôi sao điện ảnh duy nhất tôi hâm mộ đến phát cuồng, bất kì lúc nào hễ nhắm mắt lại là thấy cô đang cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần trong phim Chị Nhung.
Đêm xem phim Chị Nhung cũng là đêm đánh dấu tôi đã trở thành chàng trai như thế nào. Năm đó tôi tròn mười bảy tuổi, đêm xem xong phim giấc ngủ của tôi chập chờn hình bóng Ái Vân, cả trong phim lẫn cả những gì tôi tưởng tượng. Khi Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần, tôi rùng mình hai ba lần và phóng phụt trong cảm khoái vô biên.

Ái Vân đang đứng cạnh gốc nhãn, cái cổ cao ba ngấn óng ánh vàng, đôi mắt sáng tươi lấp lánh vàng, cái răng khểnh xinh xinh cũng lóng lánh vàng tươi. Tôi đứng nép bên cửa sổ tầng ba nhìn trộm cô, vui sướng thấy cô đang đắm đuối nhìn mình. Ái Vân miệng cười rất tươi. Anh gì ơi!... Cô gọi với. Cho em hỏi anh Quang có nhà không ạ? Lập tức tất cả các cửa sổ nhà C4 các chàng trai đều nhô đầu ra.-Anh đây Ái Vân ơi, anh là Quang đây! Xinh quá Ái Vân ơi! Ái Vân ơi chúng mình yêu nhau nhé! Ái Vân ơi, bỏ quách cái thằng Quang đi, thằng đó đíu ra cái gì đâu!....

Một lũ ba hoa tranh nhau nói. Bảo đảm trong túi lũ này thằng nào cũng có ảnh Ái Vân. Một thời khắp hang cùng ngõ hẻm đều bày bán ảnh “Ái Vân nhìn nghiêng, Trà Giang dắt ngựa” giá đồng hạng tám hào một cái, anh nào cũng nhặt lấy một ảnh bỏ túi lấy le với gái làng, khi đói có thể đổi được bún phở gà vịt. Tôi có một xấp ảnh “Ái Vân nhìn nghiêng”, đổi phở kẹo lạc bánh rán no nê đúng một năm, còn một cái tôi giữ cho đến ngày doanh trại bị cháy, thời còn ở lính.

Tôi biết Ái Vân hỏi một anh Quang nào đó ở tầng tư, điều đó không ngăn được niềm vui sướng trong tôi đang trào vọt. Tôi đứng nép bên cửa sổ, rưng rưng một điều gì đó không thể phân tích nổi, tự nhiên ước mình hóa thành con chim con giun con kiến con muỗi hoặc con gì cũng được, sà xuống bàn chân nhỏ xíu trắng muốt của Ái Vân, cứ thế bò lên, bò lên mãi...

Ái Vân ơi hòa bình rồi, em còn đi tìm ai?

Có ai đó nói. Cả nhà C4 lặng phắc chừng nửa phút, đột khởi vỡ òa chói tai. Tiếng đập bàn ghế, soong nồi, ca chén lẫn tiếng la hét, tiếng reo hò ba miền Trung Nam Bắc.

Hòa bình rồi!...
Độc lập rồi!...
Thống nhất rồi...
A ha ha !...
Đú má… đã quá trời!

Tôi lao xuống cầu thang chạy như kẻ cuồng. Không còn nhớ Ái Vân, không còn nhớ ai hết, tôi lao một mạch ra đường. Chạy đến khu chuyên gia tôi mới đứng sững, ngơ ngẩn không biết mình định chạy đi đâu. Cả bốn dãy nhà bốn tầng khu chuyên gia Tây đen Tây trắng cầm cờ đỏ sao vàng chạy rật rật khắp các hành lang, vọt lên cả tầng thượng, ngây ngất cầm cờ phất và la hét.

Việt Nam chiến thắng!...
Việt Nam chiến thắng!....

Mười chín tuổi tôi mới biết được hai tiếng Việt Nam quan trọng đến thế nào.

*

Một ngày tuyệt vời.

Ba cánh cửa trường đại học mở toang, kẻ vào người ra đông như hội, hầu hết là sinh viên cùng bạn bè của họ. Những gương mặt rạng ngời khó có thể tìm thấy bất kì ngày nào trong thế kỉ hai mươi. Không phải những gương mặt hóa trang hay buộc phải hóa trang của đám đông khi đối diện với những ngày lễ bắt buộc, đó là những gương mặt rạng ngời chân thật đến phát khóc. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là vị ngọt của hòa bình. Bởi vì tôi, bạn bè tôi và vô số những ai có mặt trong ngày này đã tin đến phát cuồng rằng phía sau nó là cánh cửa tự do sẵn sàng mở toang chào đón mọi người. Đây mới là điều hệ trọng, nó quyết định thân phận của tôi sau mười chín năm loay hoay giữa đời. Nếu không có một sự cố nào làm thay đổi căn bản và mãi mãi cuộc sống hiện thời, tôi dám chắc ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày ngọt ngào nhất đời tôi.

Sau này tôi mới biết ngày ngọt ngào nhất của tôi và một triệu người này cũng là ngày đắng cay của bạn tôi và một triệu người khác. Niềm vui sướng ngất ngây đã làm tôi lú lấp. Tuổi hai mươi là vậy. Khi chưa biết thế nào là tự do người ta thường ngộ nhận lầm lẫn, huống hồ là tuổi hai mươi. Tuổi hai mươi thời Lê- Mạc cũng lầm lẫn như tuổi hai mươi thời Trịnh- Nguyễn, có khác gì đâu. Đến thời của tôi thì có khác. Lần đầu tiên tôi thấy tự do. Ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 1975, quả thật tôi thấy tự do.

Chỉ có ngày hôm nay...

Tuyệt không có một ông bảo vệ nào lăm lăm dao kéo cắt quần loe chẻ guốc mộc của sinh viên. Tất cả được nghỉ ngơi xả láng. Bốn nhà ăn mở cửa đón sinh viên vào ăn uống thả cửa. Không cần phải nhịn tiêu chuẩn hai bánh mì một mâm cơm dành cho bốn sinh viên ra quán nước đổi thuốc lá cuộn, đã có thuốc lá Đồ Sơn nhà trường phát không cho hai thằng một gói. Trai gái được ôm vai hót cổ thoải mái trước mắt bà Đ., người đàn bà suốt đời bền gan tiêu diệt libido của người khác, trừ chồng bà.

Tôi được ôm vai hót cổ một thằng Tây, xì xồ với nó bốn năm câu tiếng Nga, ngoại ngữ sang trọng quí phái nhất thời này. Tất nhiên sang câu thứ sáu thì tịt ngỏm. Trong ngày sung sướng này tôi đã cả gan thò tay vọc chim thằng Tây, thứ suốt đời mơ tưởng của tôi, mà không hề sợ các “cơ sở” của bà Đ. báo lại cho bà. Có báo lại chắc chắn bà cũng bỏ ngoài tai. Bà và các “cơ sở” của bà đang lo sốt vó chuẩn bị tám ngàn lá cờ giấy cho sinh viên đi diễu hành. Toàn thể libido được tha bổng. Bảo đảm nếu có người tụt quần chạy rông giữa phố, vừa chạy vừa hô “muôn năm” cũng không ai bắt phạt hoặc kết tội. Tất nhiên nếu “đả đảo” lại là chuyện khác.

Đó là ngày bà chị dâu vợ anh Ba, người đàn bà suốt đời thờ phụng Lôi Phong, quyết định mua một con cá chép ba cân khao cả nhà. Tiến sĩ họ Hà quyết định chiêu đãi cả tầng tư nhà N6 khu tập thể Na Lin bữa tiệc một trăm năm mươi con ếch Tiến sĩ nuôi cho sinh viên thực tập. Suốt buổi chiều bia rượu Tiến sĩ đã cao giọng hát mười chín bài hát hai mươi năm bị cấm, lâu nay Tiến sĩ chỉ biết nức nở trong chăn.

Chỉ có ngày hôm nay...

Ở quê nhà mạ tôi nghẹn ngào nhận được tin anh Tám, anh Chín đã thoát qua cuộc chiến bình an vô sự, đang khoác ba lô háo hức trở về quê. Đấy là tin tức duy nhất mạ tôi quan tâm, mọi tin tức thế sự khác mạ đều bỏ ngoài tai, kể cả việc nước nhà thống nhất. Từ khi chào đời cho tới khi qua đời, mạ tôi không hề biết bà đang sống dưới chế độ nào, hoàn toàn không. Ôi mạ thật là hạnh phúc.

Như mọi người lính từ Nam ra, anh Chín vác một khung xe đạp Peugeot, sản phẩm thiên tài của mấy ông Tàu - Chợ Lớn và đeo thêm một con búp bê to bằng bé sơ sinh, biết mở mắt nhắm mắt vô cùng điêu luyện, vẫn là sản phẩm thiên tài của mấy ông Tàu - Chợ Lớn. Cả nhà tôi khấp khởi mừng thầm thấy ba lô của anh Chín căng phồng, nặng gần ba chục kí. Tới khi xổ ra, ngoài áo quần tư trang là ba chục cuốn sổ tay chép thơ nhớ nhà của anh. Quên, còn có hai túm ruột bút bi chừng trăm cái, mạ hân hoan phát chẩn cho trẻ con cả xóm.

Anh Tám khác hẳn, không có khung xe đạp Peugeot, không có búp bê mở mắt nhắm mắt, anh chấp hành triệt để chỉ thị của cấp trên không tuyên truyền không công cho chế độ phồn hoa giả tạo. Đeo trên ngực đủ sáu tấm huân chương, loại Huân chương Chiến sĩ vẻ vang bất kì ai tham chiến đều có cả nắm, anh Tám khoác ba lô xẹp lép trở về quê nhà, đi qua bao nhiêu ánh mắt thương hại lẫn thán phục. Không ai biết trong ba lô anh Tám chứa sáu chục đồng hồ Seiko, chiến lợi phẩm anh nhặt được sau mỗi lần huyết chiến.

Mạ nâng niu cả thơ nhớ nhà của anh Chín lẫn đồng hồ Seiko của anh Tám. Bà đem thơ nhớ nhà đi phổ biến khắp Thị trấn Kô Long và giấu kín đồng hồ Seiko, lén lút đem ra chợ bán dần từng chiếc một trong những ngày giáp hạt thời hậu chiến.

Chỉ có ngày hôm nay...

Dòng họ Phạm Thị trấn Kô Long hân hoan rỉ tài nhau báo tin ông bác Vĩ, ông bác của tôi, vẫn sống ở Sài Gòn. Bên cạnh tin “vẫn còn sống” là tin cực kì bí mật: “vẫn giàu có”, tin này quan trọng gấp vạn lần tin “vẫn còn sống”. Đấy mới là điều cần phải rỉ tai. Đặc biệt rỉ tai là ông bác Vĩ chẳng những “vẫn giàu có” mà thuộc diện giàu nhất Sài Gòn, một tin kinh hoàng làm xôn xao hết thảy dòng họ Phạm. Ông bác Vĩ vốn giàu có nhất Thị trấn Kô Long, dinh tê vô Sài Gòn năm 1952, buộc ba luôn phải ghi hai chữ “đã chết” trong lý lịch của ông và tám đứa con, nay là triệu phú số một Sài Gòn. Ông bác tôi đang náo nức chờ ba tôi vào để san bớt ít của cải, mua lấy tiếng thơm là bác ruột một gia đình bảy đảng viên cộng sản.

Ngập trong niềm vui sướng ngất ngây mừng hòa bình thống nhất, mừng hai anh trai tôi thoát chết trở về, mừng dòng họ Phạm đói rách lầm than bỗng đâu có một đại gia số một Sài Gòn, tôi chạy ù về khu tập thể Na Lin, nơi đó gia đình anh Ba của tôi đang chờ đón tôi. Trước đó tôi chưa bao giờ là đối tượng được chờ đón của gia đình anh Ba. Thời buổi đói kém chẳng ai dại dột chờ đón một anh chàng có khả năng quét sạch cả tháng lương của hai vợ chồng trong nháy mắt. Tôi có thể chén hết ba lon gạo một bữa, ăn hết nửa lọ đường trong năm phút và liếm hết một phần ba lọ mỡ trong nháy mắt. Tôi là cơn ác mộng của bà chị dâu trong suốt năm năm học đại học. Chẳng ai ngu chờ đợi cơn ác mộng, chỉ có ngày hôm nay...Vợ chồng anh Ba đón tôi từ ngoài cửa, họ ôm chầm lấy tôi. Chẳng ai ngu ôm chầm cơn ác mộng, chỉ có ngày hôm nay... . Đây thật sự là điều phi thường. Tôi muốn hét lên, tự hào quá Việt Nam ơi!

*
Quá nửa đêm tôi mới trở về trường. Phố xá như chưa có ai muốn ngủ. Đường phố vẫn rợp cờ hoa, đông đúc người qua lại. Việt Nam muôn năm!... Việt nam muôn năm! Lúc lúc có ai đó hét lên như cuồng. Tôi gặp cô giáo dạy Toán xác suất ở chân cầu thang nhà C4. Cô ôm lấy tôi. Cả ngày nay Quang đi đâu? Hai đầu cooc sê của cô đâm vào ngực tôi đau đến nỗi tôi mất cả hứng trả lời.

Thời nay phụ nữ thích đeo loại cooc sê cứng nhọn này, với tôi đây là loại thẩm mĩ ghê tởm và nguy hiểm. Tôi rất sợ các cú ôm bất ngờ của đàn bà con gái, có cô nào chạy ào tới ôm ghì lấy, đó là một tai họa có thể gây chấn thương bất kể lúc nào. Nếu là cô bạn nào trong lớp tôi sẵn sàng cho một đá ngay lập tức, nhưng đây là cô giáo, tôi cố gắng chịu đựng hai đầu nhọn cooc sê đang dấn sâu vào ngực. Biết không cần thiết phải trả lời, tôi gắng nở nụ cười sành điệu thật nam tính. Cô buông tôi ra ( hú vía!) kéo tay tôi chạy ù về nhà cô. Tôi mừng vì biết sắp được ăn.

Cô hơn tôi sáu tuổi, yêu quí tôi ngay từ những ngày đầu nhập trường. Thỉnh thoảng cô rủ tôi đi ăn chè, đi xem phim. Tôi đạp xe chở cô đi, cô ngồi sau líu lo những chuyện gì tôi không mấy quan tâm. Vốn dĩ xưa nay vẫn được các cô giáo yêu quí, tôi không thấy có gì đặc biệt khi được cô quan tâm chiều chuộng. Duy nhất một tối mùa đông, ngồi sau xe, cô chợt ôm lấy tôi, áp ngực sát lưng tôi ( May cô không đeo cooc sê!). Lạnh không? Cô phà hơi ấm vào gáy tôi. Dạ không. Tôi run run đáp, cảm thấy hơi ấm từ bộ ngực non của cô đang râm ran tỏa khắp cơ thể. Cô nói gì đó, tay từ từ tuột dần xuống dưới... Tôi hết vâng rồi vâng, nơm nớp lo con cu tôi đang dựng lên đụng phải tay cô.

Một lần đó rồi thôi, chưa có khi nào lặp lại.

Cô giáo kéo tôi vào căn hộ sáu m2 của cô ở trong khu tập thể giáo viên. Loại căn hộ này ngày nay đã tuyệt chủng. Đó là nhà bốn tầng được chia nhiều phòng, mỗi tầng dùng chung một toilet, hành lang là nơi đặt bếp dầu của các gia đình. Mỗi một phòng lại được ngăn ra ba, bốn phòng nhỏ từ 6- 12 m2, vách ngăn bằng cót ép. Căn hộ lớn nhỏ được phân phối tùy theo chức vụ hoặc lòng trung thành của các chủ nhà vốn là trí thức. Các gia đình ở trong các căn phòng này đều phải đi nhẹ nói khẽ. Bất kì tiếng động nào cũng đều dễ dàng lọt qua phòng khác, kể cả tiếng rắm.

Chúng tôi rón rén vào phòng. Cô làm hiệu tôi đi khẽ nói khẽ. Cô giáo cẩn thận quá. Phòng bên trái đang liên hoan, cười nói hát hò ầm ầm. Phòng bên phải vợ chồng giáo sư già đang cãi nhau. Họ mở nhạc thật to mới cãi nhau. Nhà này chắc là dân tây học, chỉ có dân tây học mới có đĩa than mở nhạc tây. Lần đầu tôi nghe đĩa than bản nhạc Trở về Suriento của Robertino Loretti, thần đồng âm nhạc nước Ý. Tôi ở quê ra có biết nhạc nhéo gì đâu, vốn liếng mỗi hai bài Quốc caGiải phóng miền Nam, may sống cùng phòng với một thằng nghiện nhạc.

Thằng nghiện nhạc này rất hay, nó luôn lôi cuốn những người quanh nó nghiện nhạc cùng với nó. Nhờ nó mà cả mười hai thằng phòng 19 nhà C4 trong đó có tôi mới biết được nhạc thính phòng là cái gì và té ra nhạc không chỉ là ca khúc, còn có món nhạc không lời nghe rất hay nhưng chẳng hiểu gì cả, té ra bên cạnh dòng thơ văn tiền chiến còn có cả nhạc họa tiền chiến nữa, té ra Đoàn Chuẩn là nhạc sĩ đại tài, té ra Văn Cao ngoài Quốc ca ra còn có cả tỉ bài hay, té ra mấy ca khúc Cách mạng cực hay bị cấm hát vì đó là nhạc của ông nhạc sĩ phản động Phạm Duy. Nhờ nó mà chúng tôi biết cách mua lậu và nghe trộm nhạc vàng, nhạc tây vẫn bán lậu ở chợ giời. Ơn thằng nghiện nhạc không để đâu cho hết.

Bản nhạc Trở về Suriento đang réo rắt, tiếng cãi nhau của vợ chồng giao sư già chìm hẳn đi thật êm dịu. Cô giáo mở lồng bàn. Một đĩa thịt heo quay đầy vun, món nhậu sang trọng bậc nhất thời này, cùng với nồi miến lòng gà đã nguội. Chúng tôi không ăn, đúng hơn chưa kịp ăn. Khi cô cúi xuống nhấc lồng bàn, cái gáy trắng muốt của cô đã làm tôi mờ mắt. Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần. Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần. Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần...

Như một con gấu hung dữ tôi bế xốc cô ném lên giường. Cô vít cổ tôi xuống, áp mặt tôi vào ngực cô đã gỡ bỏ cái cooc sê cứng nhọn. Bản năng của giống đực dạy cho tôi cần phải làm gì. Tôi làm tình cô giáo tôi trong niềm hân hoan không phải vì lần đầu trong đời biết thế nào là làm tình khiến tôi cứ chọc lung tung, sốt ruột cô phải cầm lấy nhét thẳng vào hõm xác suất luôn bằng một, mà vì niềm sung sướng vô biên ngày trọng đại, không biết phải làm gì để giải tỏa cho hết niềm sung sướng.

Cô kéo tôi vào mâm, lấy chai rượu cam rót ra hai ly, nâng ly lên nhìn tôi mắt lóng lánh. Chúc mừng sinh nhật Quang! Đến bây giờ tôi mới nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét